[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên – Chương 2: Phong Nguyệt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên - Chương 2: Phong Nguyệt

Đối diện với lời cầu xin gần như hạ mình của Mộ Hàn Dương, Phượng Thanh Vận vẫn chỉ uể oải không muốn nói nhiều, khẽ đáp: \”Sư huynh, vị Tề đệ kia vẫn chưa tỉnh sao?\”

\”Chưa.\” Nhắc đến chuyện này, giọng gã lập tức trở nên khó chịu, không giấu được vẻ bực bội.

\”Tề hiền đệ nội thương chưa lành đã đành, không ngờ Tử Khanh còn bị…Thậm chí thương tích của Tử Khanh còn nghiêm trọng hơn hắn, vậy mà đệ ấy lại cắn răng chịu đựng, không hề nói với ta một lời trên suốt quãng đường… Thủ đoạn của lão hồ ly đó đúng là bỉ ổi!\”

Khi nhắc đến nỗi khổ của bạn bè, dáng vẻ phiền muộn và hối hận chân thành của gã thật sự rất đáng tin.

Làm bạn của Mộ Hàn Dương, có lẽ là điều may mắn nhất trên đời. Chỉ có điều, những người được gã coi là tri kỷ, tự nhận mình dốc lòng dốc sức vì nhau, lại chưa chắc đã có cùng sự chân thành như gã.

Ít nhất trong những gì Phượng Thanh Vận biết được, rõ ràng là vị Tề sư đệ kia của gã vì cầu hôn Hồ nữ không thành, thẹn quá hóa giận nên định cưỡng đoạt, vì vậy mới bị Hồ chủ làm tổn thương.

Điều này thật sự ứng với câu nói của Bạch Nhược Lâm: đại sư huynh của nàng chẳng qua là đầu óc không tốt, không phân biệt gần xa, chứ bản chất thì không tệ.

Chỉ là, vị đại sư huynh \”bản chất không tệ\” này lại không biết rằng vị sư đệ bên cạnh vừa bị gã hủy hoại sáu mươi năm khổ luyện.

Lúc này đây, gã đang vì những ấm ức của người bạn mới quen mà tức giận bất bình:

\”Hồ chủ hành sự không phân biệt đúng sai như vậy, Yêu chủ lại chẳng thèm xuất hiện, quả nhiên Yêu tộc đều cùng một giuộc…\”

Thế nhưng nói được nửa câu, hắn bỗng chợt nhớ ra điều gì, lập tức ngừng lại, có phần bối rối: \”Thanh Vận…Sư huynh không nói đệ.\”

Phượng Thanh Vận khẽ đáp: \”Không sao, ta biết sư huynh không nói ta.\”

Mộ Hàn Dương nghe vậy, còn muốn nói gì thêm, nhưng Phượng Thanh Vận đã không muốn dây dưa nữa. Y giơ tay gạt tay gã đang đặt trên vai mình xuống: \”Ta hiểu ý của sư huynh. Ta sẽ đi mời Mộc lão phu nhân ngay bây giờ.\”

Nói xong, y đứng dậy, để mặc Mộ Hàn Dương ngây người nhìn ngón tay vừa trượt qua khỏi tay mình.

Có một cảm giác khó diễn tả trỗi dậy từ đầu ngón tay, dần lan đến tận đáy lòng, giống như có thứ gì đó sắp trôi tuột khỏi tay gã, tựa như ánh trăng đêm nay.

Tuy nhiên, Mộ Hàn Dương rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Nhận ra Phượng Thanh Vận cuối cùng cũng đồng ý, gã nở nụ cười nhẹ nhõm: \”Làm phiền đệ rồi, Thanh Vận.\”

Phượng Thanh Vận bắt quyết chỉnh trang lại, nghe vậy cũng không quay đầu, chỉ đáp qua loa một tiếng. Đáng tiếc, Mộ Hàn Dương không nhận ra sự lạnh nhạt ấy, lại còn nói thêm: \”Tối nay đệ mời Mộc lão phu nhân xong, sáng mai chúng ta sẽ lấy danh nghĩa Tiên cung mà cảnh cáo lão hồ ly kia. Món nợ này—\”

Phượng Thanh Vận nghe đến đây, động tác lập tức khựng lại, chẳng để gã nói hết câu đã ngắt lời: \”Chuyện này không thỏa đáng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.