[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên – Chương 18: Tường Vi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên - Chương 18: Tường Vi

Hai người vốn dĩ đã đứng rất gần nhau do động tác nghiêng người của Long Ẩn khi nãy, khoảng cách giữa họ thu hẹp đến cực hạn.

Đối diện với câu chất vấn của Phượng Thanh Vận, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trệ.

Hồi lâu, Long Ẩn khẽ hắng giọng, dời ánh mắt đi, cố gắng vùng vẫy lần cuối: \”… Chỉ là ví dụ thôi mà.\”

Phượng Thanh Vận hơi nheo mắt, dưới ánh trăng, bất chợt tiến sát lại gần, ánh mắt không chút dao động nhìn chằm chằm vào Long Ẩn, gọi thẳng tên: \”Long Ẩn, ngươi thật sự chưa từng bước vào ảo cảnh sao?\”

Y tiến lại quá gần, nhưng chính mình lại không thấy tình cảnh lúc này có gì không ổn.

Long Ẩn chợt nhận ra, vị cung chủ tuổi đời chỉ mấy trăm năm này, bên ngoài tuy mạnh mẽ tự tại, nhưng thực chất hoàn toàn không có ý thức cảnh giác trước nguy hiểm.

Khóe môi Long Ẩn không kìm được cong lên, bất ngờ giơ tay, ấn vào sau gáy Phượng Thanh Vận, kéo khoảng cách vốn đã mong manh giữa họ lại gần đến mức không còn khe hở.

\”—?!\”

Hai đầu mũi gần như chạm nhau, Phượng Thanh Vận không kịp trở tay, đôi mắt hơi mở lớn vì kinh ngạc.

Người nọ cúi xuống, khẽ đè lên tấm sa che mặt của y, thấp giọng nói: \”Phượng cung chủ, chẳng lẽ phu quân trước của ngươi chưa từng dạy rằng, nhìn chằm chằm người khác mà không chớp mắt là có ý gì sao?\”

Bầu không khí ngay tức khắc trở nên dính đặc, hơi thở Phượng Thanh Vận khẽ nghẹn lại, trong khoảnh khắc đó, y cảm giác thân hoa của mình dường như có chút biến đổi vi diệu.

\”Ta—\”

Câu nói còn chưa kịp hoàn chỉnh, bên ngoài đã xảy ra dị biến.

Ánh đỏ rực rỡ cuối cùng cũng phủ kín cả mặt trăng, mặt đất khẽ rung chuyển.

Phượng Thanh Vận lập tức bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, hoàn toàn không để ý bản thân lúc này gần như đang bị người khác nửa ôm trong ngực.

Long Ẩn là kẻ chiếm lợi thế tất nhiên càng không có ý nhắc nhở, chỉ nửa vòng tay giữ lấy y, ngước mắt theo ánh nhìn của y mà quan sát: \”Đi thôi, chân tướng ngươi muốn tìm có lẽ nằm ngay đó.\”

Phượng Thanh Vận lại không dễ dàng bị lừa như vậy, nghe thế liền cau mày nhìn hắn: \”Vấn đề vừa rồi của ta, ngươi vẫn chưa trả lời.\”

Long Ẩn nhướng mày, vẻ cười cợt trên mặt chẳng hề thu lại: \”Kiên trì đến vậy, ngươi thật sự thích Long Thần đại nhân của mình đến thế sao?\”

Phượng Thanh Vận dường như đã miễn nhiễm với giọng điệu trơn tru của hắn, chỉ cau mày lặng lẽ nhìn hắn chằm chằm.

Không ai có thể chịu nổi ánh nhìn chuyên chú như vậy của y, ngay cả Ma Tôn cũng không ngoại lệ.

\”Được rồi được rồi, lời ngươi hỏi khi nãy ta thật sự không nhớ rõ.\” Long Ẩn khẽ cười bên tai y, giọng nói thấp trầm, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi, nhưng bản chất thích trêu ghẹo người khác thì vẫn không thay đổi: \”Đợi ta nghĩ ra, rồi ra ngoài nói với ngươi, được không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.