Quanh đó, đám ma tu ban đầu chỉ đứng xem náo nhiệt, lại nghe thấy lời này của Phượng Thanh Vận thì không khỏi ngẩn ra tại chỗ.
Rõ ràng, dù là ma tu, bọn họ cũng chưa từng nghe qua một câu nói ngang tàng như vậy.
Mấy kẻ chính đạo kia lại càng không cần phải nói, hoàn toàn bị dáng vẻ điềm tĩnh mà ngạo mạn của Phượng Thanh Vận làm cho kinh sợ, nhất thời chẳng biết phải đáp lời thế nào.
Hồi thần lại, Hoa Doanh liền nổi giận đùng đùng, thẹn quá hóa khùng, hét lên: \”Ngươi chỉ là một tên ma tu xuất thân tiện hèn, nam sủng thấp kém, lấy gì mà dám kiêu ngạo như thế—\”
Lời còn chưa dứt, Long Ẩn nhấc tay lên một cách thờ ơ, người bên cạnh lập tức nhanh nhẹn kéo Hoa Doanh lại. Dẫu vậy, một tia sáng lạnh lẽo vẫn lướt qua cổ ả, lập tức để lại một vết cắt dài, máu đỏ túa ra.
Hoa Doanh lập tức câm bặt, không gian thoáng chốc như đông đặc lại. Một lúc sau, ánh mắt ả nhìn về phía hai người bọn họ đã mang theo sự sợ hãi khó tả.
\”Người nhà không dạy thì đừng thả ra ngoài.\” Phượng Thanh Vận thản nhiên nói: \”Nếu không, chết thế nào cũng chẳng hay.\”
Nói rồi, y quay lưng bước đi, chẳng buồn để ý xem những người phía sau phản ứng ra sao.
Long Ẩn nghe thấy lời này, nhịn không được bật cười, đi theo truyền âm nói: \” Phượng cung chủ đây đang tự mắng chính mình đấy à?\”
Phượng Thanh Vận không ngoảnh đầu lại, đáp hờ hững: \”Cũng có thể tính như thế, dạy dỗ không nghiêm, khiến ngài chê cười.\”
\”Chê cười gì đâu, con không dạy, lỗi tại cha. Chúng đâu phải là đồ đệ của ngươi, ngươi để tâm làm gì cho mệt.\” Long Ẩn tỏ vẻ không mấy bận lòng: \”Như tiểu sư muội của ngươi chẳng phải rất tốt đó sao? Chung quy lại, ai xui xẻo gặp phải tên sư huynh của ngươi thì kẻ đó mới thật sự đáng thương.\”
Xưa nay vẫn luôn bảo vệ Mộ Hàn Dương, nhưng lúc này đây, Phượng Thanh Vận lại không nói gì, cứ thế để mặc Long Ẩn mỉa mai.
Chẳng qua, chưa đợi Long Ẩn nói thêm vài câu, hai người đã đến được nơi mà thị vệ thành nói là tòa tiếp khách xa hoa bậc nhất của tiểu ma vực – Thiên Cung Phủ.
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lầu các treo lơ lửng giữa trời, tráng lệ tinh xảo. Trong ánh sáng u tối đặc trưng của ma giới, nó lại càng thêm rực rỡ lóa mắt.
Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, danh tiếng của hai người – mà chủ yếu là sự xa xỉ của Phượng Thanh Vận – đã truyền khắp tiểu ma vực.
Hai người vừa đến dưới chân Thiên Cung Phủ, chưa kịp quan sát kỹ lưỡng thì đã có ma tu bước ra nghênh đón.
Thế nhưng, khi nhìn thấy ma tu kia, Phượng Thanh Vận lại không giấu nổi sự kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt. \”Thiếp thân là quản sự của Thiên Cung Phủ, Nguyệt Cẩm Thư.\” Nữ ma tu ấy nhẹ nhàng hành lễ: \”Không biết hai vị tiền bối là muốn lưu trú hay mua sắm?\”
— Hóa ra chính là Ma Hoàng Vạn Thánh Nguyệt Cẩm Thư của tương lai!
Lúc này, nàng ta vẫn như kiếp trước, mềm mại động lòng người, chỉ khác là chưa đạt tới thực lực kinh hoàng sau này.