Ý thức được chuyện xảy ra, thần sắc của Phượng Thanh Vận thoáng trở nên ngơ ngác.
Long Ẩn mơ hồ nhận ra điểm bất thường, liền nhíu mày hỏi: \”Sao vậy? Thân thể không thoải mái ư?\”
Phượng Thanh Vận đương nhiên không thể nói mình vì một tia ma khí của hắn mà lại bị kích thích đến mức…sắp khai hoa.
May thay, những bông hoa xuất hiện trên mạch chính giờ đây chỉ mới là nụ, còn cách lúc thực sự nở có lẽ vẫn cần một khoảng thời gian.
Phượng Thanh Vận cắn răng đè xuống cảm giác run rẩy, im lặng hồi lâu rồi bình tĩnh đáp: \”…Không có gì, bao giờ chúng ta khởi hành?\”
\”Không vội.\” Long Ẩn thản nhiên nói: \”Tiểu Ma Vực kia nổi danh là vùng đất giao thương, mấy ngày nữa sẽ mở thành. Kẻ hướng về tàn tích chiến trường thượng cổ chắc chắn không ít, nếu không muốn gây chú ý, đến lúc ấy trà trộn vào là được.\”
Nói xong, Long Ẩn ngừng lại một chút rồi bổ sung: \”Nhưng theo bổn tọa được biết, Ma Hoàng của tiểu vực này vừa giết chết cựu vực chủ không lâu, tính tham tiền, háo sắc.\”
\”Nếu không muốn kinh động đến hắn, đến ngày mở vực mang đủ linh thạch hoặc ma thạch là được.\”
\”Chỉ là…\” Long Ẩn đặt tay dưới cằm, đưa mắt đánh giá Phượng Thanh Vận, nói tiếp: \”Dung mạo của hai ta, e rằng cần phải che lại.\”
…Một tiểu ma vực có thể sinh tồn bên tàn tích chiến trường thượng cổ mà lấy giao thương làm chủ đạo, thật sự có nhiều ma tu dám đến giao dịch vậy sao?
Phượng Thanh Vận không nhịn được âm thầm cười nhạo trong lòng, nhưng ngoài mặt không hề phản đối kế hoạch của Long Ẩn, chỉ hỏi: \”Ở ma giới, có thể dùng linh thạch không?\”
Long Ẩn đáp: \”Phần lớn ma tu chẳng phải loại hiền lành gì, ngày ngày cướp của giết người, trong túi trữ vật tất nhiên không ít linh thạch vấy máu.\”
Vừa nói, ánh mắt Long Ẩn vừa quan sát thần sắc của Phượng Thanh Vận. Nhưng vị cựu cung chủ Tiên Cung này lại tựa như kẻ tu vô tình đạo, nghe vậy vẫn không có chút biểu cảm.
Thấy thế, Long Ẩn mới giải thích tiếp: \”Cho nên linh thạch ở ma giới có thể dùng làm tiền tệ, nhưng không thể dùng để tu luyện. Phải đến nơi chuyên biệt để luyện hóa lại, bởi vậy giá trị của linh thạch so với ma thạch thấp hơn đôi chút.\”
Nghe vậy, Phượng Thanh Vận gật đầu yên tâm: \”Linh thạch dùng được là tốt, giá thấp một chút không thành vấn đề.\”
Long Ẩn nhướng mày cười: \”Bổn tọa cứ tưởng kiếm tu đều giống vị sư huynh tốt kia của ngươi, nghèo đến mức phải để bản tọa giúp đỡ?\”
\”Đó là Mộ Hàn Dương, không phải ta.\” Phượng Thanh Vận lạnh nhạt, ngay cả xưng hô cũng bỏ đi hai chữ sư huynh: \”Giúp đỡ thì không cần. Coi như hồi báo cho việc Vương dẫn ta vào ma vực, linh thạch để ta trả là được.\”
\”Vậy chẳng phải bản tọa trở thành nam sủng được cung chủ bao nuôi rồi sao?\” Long Ẩn tự mình nói tiếp: \”Thế này cũng thú vị, vậy thì nhờ cung chủ chiếu cố.\”
Phượng Thanh Vận: \”…\”
Trong vài ngày ở lại Ma Cung, Phượng Thanh Vận hầu như chỉ ở trong tẩm điện của Long Ẩn, chăm chú đọc đống ngọc giản khổng lồ kia.