[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên – Chương 12: Đại Điển – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên - Chương 12: Đại Điển

Mộ Hàn Dương hoàn toàn không hay biết gì về sự đến và đi của Phượng Thanh Vận. Gã đã uống say, chẳng rõ từ lúc nào lại để mặc bản thân ngủ quên trên đỉnh núi, để mặc tâm trí trôi dạt trong ảo tưởng được gặp lại người ấy một lần nữa.

Trong lòng gã, dường như sau đại điển ngày mai, gã sẽ không thể đường hoàng đối diện với người đã vì mình mà chết, vì thiên hạ mà chết – người trong lòng gã.

Vì vậy, trong khoảnh khắc cuối cùng, gã ôm lấy muôn vàn khát vọng và tình ý, mong mỏi trong giấc mộng có thể gặp lại tân nương của mình một lần duy nhất.

Nhưng tiếc thay, sự đời luôn trái ngang. Giấc mộng chỉ tái hiện nguyên vẹn những chuyện năm xưa.

Những ngọt ngào mặn nồng mà gã tưởng tượng, đêm tân hôn trong mơ có thể bù đắp, tất cả đều không trở thành hiện thực.

Người ấy, dù chỉ là trong giấc mộng, dường như cũng hận gã đến tận xương tủy, thà bước vào Long Quật chịu chết một lần nữa, chứ chẳng thèm liếc gã thêm một cái.

Không đúng…không thể nào như vậy được…

Cơn đau khắc sâu trong trí nhớ hòa lẫn nỗi bàng hoàng không dám đối mặt với sự thật khiến Mộ Hàn Dương gần như tỉnh giấc. Nhưng giữa lửa cháy bừng bừng, giấc mộng vẫn chưa chấm dứt.

Khung cảnh đột ngột thay đổi, bầu trời cùng núi non đều sụp đổ, để lộ một hố đen sâu hun hút đáng sợ.

Bóng dáng ai đó dần xa khỏi gã, siết chặt bức thư, gã điên cuồng đuổi theo, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không sao bắt kịp, giống hệt như khi gã dùng thân phàm đào đá dưới chân núi, bất lực và tuyệt vọng.

Tờ thư trong tay bị hắn bóp chặt đến nỗi thấm đầy máu. Trong giấc mộng, gã bất chợt quay đầu lại, chỉ thấy trên thư vẫn còn mơ hồ mấy chữ:

\”Từ đây vô kỳ, nguyện cùng quân đoạn.\”

\”——?!\”

Mộ Hàn Dương giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Gã mở mắt, ánh nhìn bàng hoàng dò xét mọi thứ xung quanh, mãi đến khi cơn gió lạnh trên đỉnh núi thổi qua mới kéo gã trở về thực tại.

Đầu óc bị ác mộng quấy nhiễu cuối cùng cũng dần tỉnh táo lại dưới ánh mặt trời. Lúc này, Mộ Hàn Dương mới sực nhớ ra — hôm nay là ngày gã thành hôn.

Khi vầng thái dương di chuyển từ phương đông, đến lúc leo lên đỉnh trời, chính là giờ khắc hợp tịch hương cắm vào thiên đỉnh.

Nhưng trong vô thức, không biết do ký ức về đại hôn nhuốm máu, hay vì cảm giác mơ hồ sau cơn say, Mộ Hàn Dương luôn có cảm giác như điều gì đó sắp xảy ra.

Trong thoáng chốc, ký ức mộng cảnh hòa cùng ánh dương trước mắt tạo thành một tầng giao thoa kỳ lạ. Gã bỗng thấy ánh mặt trời đỏ thẫm như máu, khiến cổ họng nghẹn ứ, khó chịu vô cùng.

Thứ sắc đỏ ấy tựa như máu và nước mắt của người gã thương, của người thê tử chưa từng bước qua cửa mà đã bị vùi chôn dưới đá núi.

Mộ Hàn Dương đột ngột lắc mạnh đầu, cố gắng xóa bỏ những liên tưởng kỳ quái khỏi tâm trí.

Gã hít sâu một hơi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.