[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên – Chương 1: Thiếu niên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên - Chương 1: Thiếu niên

Dưới chân Thiên Môn, núi non trùng điệp ôm lấy Ngọc Vũ, mây trôi lững lờ bao quanh Tiên Cung.

Tiên Cung được xây tựa vào Thiên Môn, bên bậc thang trời đứt đoạn, hai đệ tử ngoại môn không mấy nổi bật cầm cây chổi ngọc quét dọn thiên giai, thỉnh thoảng vừa làm vừa lén lút tán gẫu:

\”Nghe gì chưa? Phượng cung chủ dạo gần đây hình như bị nội thương, cảnh giới…e rằng khó tiến thêm được nữa.\”

\”Thương tích dạo gần đây? Nhưng ta có nghe, cái đó hình như là vết thương cũ do Ma Tôn để lại lúc đánh lên Thiên Môn cơ mà?\”

Người mở đầu câu chuyện nghe đối phương nhắc đến Ma Tôn thì sắc mặt biến đổi. Sau một hồi không thấy thần thức ai giáng xuống, mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn thấp thỏm nói: \”Ngươi dám nhắc đến Ma Tôn ở đây…Sau này cẩn thận chút đi!\”

Người đệ tử kia tự biết mình lỡ lời, vội thu lại vẻ mặt, cúi đầu chăm chú quét thiên giai.

Thế nhưng sự im lặng này không kéo dài được bao lâu, đệ tử ngoại môn lâu năm hơn lại nhịn không được nói:
\”Dù là vết thương cũ hay mới, Phượng cung chủ giờ e là…Haiz!\”

\”Giờ thiên đạo đã diệt, phi thăng vô vọng, Mộc lão thái bà chuyên tâm theo đường y đạo, còn Phượng cung chủ lại thành ra thế này…Theo ta thấy, vị trí thủ lĩnh chính đạo, có lẽ vẫn phải thuộc về Mộ cung chủ rồi.\”

\”Sư huynh nói chí phải, nhưng…\” Giọng người kia đột ngột hạ thấp: \”Nếu như vậy, ngày sau nếu Mộ cung chủ thực sự phi thăng, thì tình cảnh của Phượng cung chủ e là—\”

\”Suỵt! Hai vị cung chủ là đạo lữ, làm sao có thể xảy ra chuyện gì, chớ có ăn nói linh tinh!\”

\”Dù hai người là đạo lữ, nhưng ai mà chẳng biết đó chỉ là do Phượng cung chủ cố chấp khẩn cầu, còn Mộ cung chủ thì nhất thời mềm lòng mà đồng ý…Hơn nữa, lần này tin đồn bên ngoài, ngươi hẳn cũng đã nghe rồi?\”

\”Ngươi muốn nói đến…vị thiếu niên áo đỏ gần đây hay xuất hiện bên cạnh Mộ cung chủ?\”

Bạch Nhược Lâm nghe đến đây thật sự không thể chịu được nữa. Cơn giận bốc lên, nàng đập mạnh thanh kiếm trong tay, bật dậy định xông ra, nhưng lại bị người bên cạnh ngăn lại: \”Nhược Lâm, ngồi xuống.\”

Giọng người đó dịu dàng vô cùng, nhưng lại không cho phép chống đối.

Bạch Nhược Lâm giận đến quay đầu lại, gắt gỏng: \”…Sư huynh! Huynh nghe bọn họ nói bậy bạ gì không hả!\”

Phượng Thanh Vận nghe vậy chỉ cúi thấp mắt, nhàn nhạt đáp: \”Bọn họ nói không sai, chúng ta thực lực không đủ, quả nên tôn sư huynh làm trọng.\”

Bạch Nhược Lâm tức đến á khẩu: \”Nhưng bọn họ còn nói…\”

\”Bọn họ nói ta và sư huynh tuy là đạo lữ nhưng chỉ hữu danh vô thực, tất cả đều do ta cố chấp níu kéo, sư huynh mềm lòng nên mới có hôm nay, đúng không?\” Phượng Thanh Vận nhạt nhẽo nói: \”Chuyện này chẳng phải ai cũng biết sao?\”

Trước giờ, mỗi lần nhắc đến Mộ Hàn Dương, y luôn dùng ngữ khí ôn hòa, dù có khổ sở đến đâu cũng là nhỏ nhẹ dễ nghe. Nhưng giờ đây, Bạch Nhược Lâm nghe thấy giọng điệu này thì lòng chợt lạnh toát. Lần đầu tiên trong đời, nàng bỗng dưng cảm thấy cần biện hộ cho đại sư huynh của mình: \”Đại sư huynh chẳng qua là đầu óc không lanh lợi, nên mới thân sơ bất phân, chứ bản chất huynh ấy thật ra không phải là—\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.