Edit: Rea
—————
Khi đã quá quen với mùa đông ấm áp ở bờ biển phía Tây, Tạ Tri lại thấy nhớ tuyết.
\”Con người đúng là có lòng tham vô đáy mà.\” Tạ Tri tự phỉ nhổ chính mình, kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và nghỉ đông dài đằng đẵng khiến cậu có chút nhàm chán.
Nhưng ngay ngày hôm sau cậu được Liam thông báo rằng đối phương đã đặt vé máy bay và khách sạn hai ngày nữa cùng nhau đến thành phố N để chuẩn bị đến đó ngắm tuyết vào mùa đông.
\”Hai ngày trước em còn xem rạp hát ở thành phố N, đúng lúc có lịch, em muốn xem vở kịch kia nhất đó!\” Tạ Tri cực kỳ hưng phấn, cậu ôm lấy bả vai Liam hôn lên môi hắn một nụ hôn thiệt là vang.
Liam vui vẻ hài lòng nhận lấy phần thưởng của mình, cũng không quá bất ngờ: \”Ừm, anh thấy rồi, vé cũng đã được đặt, ngay vị trí trung tâm ở tầng một.\”
Quả thực Tạ Tri vui mừng đến mức nước mắt lưng tròng, ôm lấy bạn trai điên cuồng hôn lên.
Bởi vì không có sắp xếp thêm hành trình nên hai người ở thành phố N xem vở nhạc kịch Tạ Tri yêu thích xong liền không biết mục tiêu tiếp theo phải làm gì. Hai ngày qua Tạ Tri đều ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh dậy, sau đó cậu sẽ cùng Liam – người đã dậy từ rất sớm để tập thể dục ra ngoài nhàn rỗi đi ăn và đi chơi.
Mưa không hẹn mà đến.
Bầu trời âm u cuối cùng cũng rơi lệ sau buổi trưa, nhanh chóng làm ướt mặt đất màu xám chì vốn đã bị tuyết bao phủ một phần. Mưa mùa đông đặc biệt lạnh thấu xương, vừa đi được hai bước trong làn mưa, Tạ Tri đã chịu không nổi liền kéo Liam chui vào dưới mái che ở góc phố, lắng nghe những hạt mưa bị gió lùa vào mái hiên nghe lạch tạch lạch tạch.
\”Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi một chút đi…\” Tạ Tri nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên bị hấp dẫn bởi dòng chữ màu bạc ở phía bên kia đường và tấm biển bằng đá phiến màu xám.
Museum of Sex, bảo tàng tình dục.
Khi đến thành phố N mấy năm trước, lúc đi ngang qua khu phố thì cậu có phát hiện ra bảo tàng này, trong lòng rất có hứng thú, nhưng bất đắc dĩ người đi bên cạnh là Cao Dịch Nguyên nên cậu không đề cập đến nữa.
Hôm nay người cùng mình đi dạo phố chính là Liam, Tạ Tri nói thầm trong lòng.
\”Đi không?\” Thời gian ở chung gần gũi với nhau mấy năm đã rèn luyện cho Liam hiểu rất rõ về Tạ Tri, chỉ cần một cái liếc mắt liền có thể biết được tính toán nhỏ trong lòng đối phương là đang có chủ ý gì.
Ai có thể không có hứng thú với tình dục cơ chứ?
Tạ Tri cười to: \”Đi chứ!\”
Bước vào cửa chính là cửa hàng bán đồ lưu niệm mà hầu hết các bảo tàng đều có, hai người không dừng lại lâu trong cửa hàng, trực tiếp đi thẳng vào sâu bên trong, xuống phòng vé tầng một mua hai tấm vé rồi đi vào phòng triển lãm.
Ánh đèn trong phòng triển lãm rất mờ ảo, ánh sáng màu hồng mờ ám cùng bóng tối đan xen vào nhau, bảng hiệu đèn neon chiếu sáng lập lòe trên đỉnh đầu, bầu không khí ám muội khó hiểu được tạo ra vào giờ khắc này.