[Edit/Đm/Hoàn] Trộm Nhìn Gió Bờ Biển – Cựu Thuyền – Chương 07 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Đm/Hoàn] Trộm Nhìn Gió Bờ Biển – Cựu Thuyền - Chương 07

Edit: Rea

—————

Ánh mặt trời vào ngày lễ Giáng sinh ở thành phố L vô cùng rực rỡ.

Đột nhiên bay về từ thành phố N tuyết rơi đầy trời đến khu vực khí hậu Địa Trung Hải ở bờ biển phía Tây chẳng khác nào bước vào căn phòng ấm áp vào những ngày đông.

Tạ Tri trải qua kỳ lễ Giáng sinh hoành tráng cùng với gia đình của dì – người đã sống ở đây hơn mười năm, cậu đã leo lên cây thông Noel cùng em trai em gái họ để treo đồ trang trí, còn nhận được món quà Giáng sinh của riêng mình nữa.

Liam đã đến đón Tạ Tri vào ngày cuối cùng trong năm như lời hắn đã hứa với cậu.

Dì không hổ là chị em của mẹ Tạ, phản ứng kích động, im lặng véo tay chồng khi nhìn thấy Liam giống hệt em gái mình.

Vì chỉ đến nhà Liam một tuần nên Tạ Tri không mang theo nhiều hành lý, chỉ mang theo một cái balo mà thôi.

Nhà của Liam không ở nội thành, phải đi đường hơn một tiếng mới đến nơi.

Tạ Tri bước xuống xe, sững sờ trước vùng đất trước mặt rộng đến mức không nhìn thấy bờ.

Những cánh đồng nhuộm bởi sương mù màu xám, dù là mùa đông nhưng cây trồng vẫn tiếp tục sinh trưởng như trước, màu xanh xám ấy trải dài đến tận nơi giáp với bầu trời. Mà ngôi nhà của Liam đang sừng sững giữa cánh đồng rộng lớn này, tòa nhà nhỏ hợp thời so với vùng nông thôn trông có vẻ không hợp nhau cho lắm. Trước nhà là cảnh cây thông to lớn với vài dải ánh sáng trắng xanh quấn quanh, đặc biệt để lại dư âm ấm áp của Giáng sinh.

Tạ Tri biết rằng Liam có bằng kỹ sư và bằng kép về nông nghiệp (trước đây thậm chí trong lòng cậu còn phàn nàn rằng việc này không phù hợp với khí chất của hắn chút nào), nhưng từ trước đến nay cậu không hề biết rằng gia đình Liam làm nông.

\”Nhà của cậu là… chủ nông trường sao?\” Tạ Tri sững sốt, lần đầu tiên cảm thấy nghề nghiệp này cách mình xa đến vậy.

Liam cao giọng đáp lại, tự nhiên từ ghế sau nhặt lấy balo của Tạ Tri, thuận tay kéo qua cổ tay của đối phương rồi mang vào nhà.

\”Gia đình tôi bây giờ vẫn còn ở nhà nhưng họ sẽ rời đi vào buổi chiều.\” Đầu ngón tay Liam lướt qua cánh tay Tạ Tri một cái rồi rất nhanh liền rời đi.

Nội thất bên trong so với bên ngoài càng nồng đậm không khí Giáng sinh hơn, những bức tường của lối vào và lò sưởi được trang trí bằng các màu đỏ, xanh và trắng.

Một đống màu trắng trông như kẹo dẻo nhảy lên từ bên cạnh, dính vào bắp chân Liam như kim loại bị hút bởi nam châm. Liam cúi xuống nhặt thứ nhỏ đó lên rồi đặt nó lên cánh tay mình bằng một tay.

Tạ Tri chăm chú nhìn nó thì phát hiện ra đó là một chú chó Phốc sóc có bộ lông mượt và đôi mắt đen nhánh đang nhìn cậu chằm chằm, chiếc lưỡi nhỏ màu đỏ như thịt của nó đang thè ra ngoài, nó cũng ngừng hà hơi nữa. Một cục tròn trắng xinh xắn nép vào trong khuỷu tay của Liam, cơ thể nó phập phồng lên xuống, Tạ Tri không nhịn được đưa tay ra vuốt ve nó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.