Edit: Rea
—————-
\”Ầy —- ăn lẩu thì nên uống chút bia nhé!\” Cao Dịch Nguyên tráng miếng thịt bò hoa tuyết qua nước lẩu màu đỏ, chấm vào nước sốt hít hà một hơi.
Bọn họ rải cơm vào chém để chúng thấm chút vị cay, cơm này là do họ gói vài hộp về từ một nhà hàng Trung Quốc gần đó.
\”Mày muốn cái gì vậy, trong phòng này không có ai đủ tuổi hợp pháp để uống bia hết.\” Tạ Tri lấy một lon nước giải khát lớn từ dưới bàn rót vào cốc của Cao Dịch Nguyên, \”Uống sữa đậu nành đi!\”
Thấy cốc của Liam đã cạn, cậu cũng rót thêm một ít sữa đậu nành lạnh vào.
Liam không hay ăn cay lắm, khi mới bắc nồi lẩu lên, hắn nhìn nửa nồi lẩu uyên ương, tay cầm đũa trong tư thế có chút khó xử, mặt hắn vẫn không có biểu cảm nào, ánh mắt thì lộ rõ vẻ kinh ngạc mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đây.
\”Cậu muốn thử một chút không?\” Bữa ăn diễn ra được phân nữa, nguyên liệu liên tục được cho vào nồi, Tạ Tri nhận ra tầm mắt của Liam thỉnh thoảng nhìn vào nồi lẩu màu đỏ. \”Rau cải trắng luộc ăn rất ngon, nhưng mà thịt bò ăn càng ngon hơn nữa.\”
\”Ăn thử một miếng đi.\” Trong khi nghe Cao Dịch Nguyên và Lâm Nhạc nói về chuyện trò chơi, Cố Giai nhìn thấy Liam lộ ra chút trúc trắc (không trôi chảy) hiếm hoi, khóe miệng cậu ta nhếch lên lộ ra má lúm đồng tiền.
Liam liếc nhìn người bạn đang cười nhạo mình: \”…\”
Cố Giai không sợ hãi ánh mắt của đối phương chút nào, cậu ta khiêu khích mà gắp miếng thịt bò trong nồi lẩu bỏ vào miệng.
Tạ Tri mỉm cười nhìn hai vị đang ngầm giao chiến nhau kia, cậu dùng muôi vớt thịt bò vừa mới tráng qua nước lẩu để ở mép nồi.
Liam vươn đũa ra, nửa chọc nữa gắp lấy, chuyển miếng thịt bò đã thái từ Tạ Tri đến trước mặt, một ngụm ăn vào miệng, không cho con bò béo có cơ hội phản ứng một chút nào.
Nước lẩu màu đỏ dính trên môi dưới của hắn, nhìn chúng như muốn rơi xuống theo động tác nhai vậy, hầu kết hắn trượt lên xuống, cuối cùng cũng kết thúc việc nhai nuốt, hắn vươn đầu lưỡi giữa hai cánh môi ra quét một cái rồi cuốn theo giọt súp vào môi lưỡi bên trong.
Dường như không thể cưỡng lại được sức mạnh của vị cay, Liam khẽ ho hai tiếng, đôi mắt xanh lục như phủ màn sương, thậm chí còn có một mảng đỏ hồng mỏng trải khắp gò má và khóe mắt. Lúc này, nét mặt lạnh lùng âm trầm tỏa ra sự mềm mại và mỏng manh vô hạn, đôi môi càng trở nên diễm lệ, vốn dĩ hình ảnh này không thể gọi là đẹp đẽ được lại bị vẻ đẹp lộng lẫy này kéo ra khỏi sân khấu.
Giống như vị thần lạc xuống trần gian.
Tạ Tri ngơ ngác dõi theo động tác của Liam, lại không chú ý khống chế đôi môi và hàm răng hơi hé mở của mình, chiếc muôi cầm trên tay lơ lửng trên không trung hồi lâu cũng không thèm để ý.
Điên thật rồi.
Liam hé miệng, hơi khống chế tần suất hít thở của mình, cố gắng cho không khí vào miệng chậm lại một chút hòng giảm bớt cảm giác râm ran do vị cay mang lại. Tạ Tri đưa cốc đậu nành đá cho hắn, cậu thấy dấu môi Liam in trên thành cốc, lưu lại một dấu súp màu đỏ rất nhạt.