[Edit/Đm/Hoàn] Trộm Nhìn Gió Bờ Biển – Cựu Thuyền – Chương 03 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Đm/Hoàn] Trộm Nhìn Gió Bờ Biển – Cựu Thuyền - Chương 03

Edit: Rea

—————

Ngày thứ hai sau khi trở về từ phòng tập leo núi, Tạ Tri đã triệt để cảm nhận được tình trạng đau nhức cơ bắp sau một thời gian dài không chịu vận động. Cậu cảm thấy như mình bị người ta quăng vào bao tải rồi đánh một trận, từ cánh tay cho đến cẳng chân đều không thể nào nhấc thành một độ cong được.

Cuối cùng thì cũng kết thúc khóa học ngày hôm nay, Tạ Tri lê đôi chân đau nhức về ký túc xá, ném balo đi rồi nằm sấp xuống giường.

Liam ngồi dưới ánh nắng lúc bốn giờ chiều, trong tay lật một quyển sách. Ngăn cách bởi tấm ván gỗ ở đầu giường, Tạ Tri chỉ có thể nhìn thấy đôi chân dài miên man của đối phương trong chiếc quần tây nhô ra khỏi mép giường, gác trên chiếc ghế đẩu gỗ thường dùng để kéo dài giường —— một chiếc giường twin size thật sự không thể vừa với Liam. Với tay chân dài miên man như vậy, hắn không còn cách nào khác ngoài việc phải mua thêm hai chiếc ghế đẩu bằng gỗ có đệm cao ngang giường, đặt chúng ở cuối giường, miễn cưỡng kéo dài chiều dài của chiếc giường nhỏ.

Thị trấn nơi ngôi trường tọa lạc là một thị trấn nhỏ ở miền quê, những tòa nhà cao nhất là khu ký túc xá nơi sinh viên ở, từ trong phòng nhìn ra ngoài là có thể nhìn thấy được cả một vùng trời bao la. Trời còn chưa hoàn toàn bước sang thu, toàn thị trấn vẫn còn nhiễm một màu sắc tươi sáng, xung quanh là những ngôi nhà nhỏ bị những tòa nhà cao tầng bao trùm lên, đều nhuốm màu mùa hạ.

Dưới ánh sáng rực rỡ của mùa hạ, Tạ Tri thậm chí có thể nhìn thấy được lông tơ phủ một màu vàng vàng trên bắp chân của Liam. Cậu nhìn thấy bắp chân thẳng tắp của Liam chậm rãi hạ xuống mặt sàn, phần thân trên của đối phương cũng xuất hiện từ phía bên kia vách ngăn theo tư thế đứng dậy.

Tạ Tri vẫn nằm sấp như thế, miễn cưỡng nhấc cổ lên, ngẩng đầu nhìn Liam đang đứng cạnh giường từ dưới lên, miệng lầm bầm than thở một tiếng: \”Mỏi.\”

\”Cậu vận động quá ít.\” Liam đưa ra kết luận cuối cùng một cách ngắn gọn, nửa ngồi xổm xuống.

Tạ Tri nghe thấy sau tai mình truyền đến một tiếng May I, sau khi nhận được sự đồng ý của cậu, Tạ Tri cảm nhận được một bàn tay của Liam ấn vào gáy mình, tay kia như mang theo độ ấm của ánh nắng buổi chiều nâng cánh tay cậu lên, nhẹ nhàng vặn về phía sau, giúp Tạ Tri giãn cơ.

Nó hoàn toàn khác với cảm giác khi Liam chạm vào eo cậu trong phòng tập leo núi hôm ấy, não của Tạ Tri giờ khắc này hoàn toàn bị đau nhức xâm chiếm. Cơn đau do dây thần kinh dẫn truyền đến khiến cậu khẽ hừ lên một tiếng. Liam dừng tay lại một chút rồi tiếp tục nâng cơ thể Tạ tri lên giúp cậu thực hiện các bài tập thả lỏng cơ.

Cho đến khi tay chân Tạ Tri đều do Liam điều khiển, Tạ Tri mới hậu tri hậu giác mà cảm thấy ngượng ngùng, có chút không được tự nhiên lúng túng nói cảm ơn Liam.

\”Lần sau còn muốn đi nữa không?\” Liam ngồi xuống mép giường, tấm đệm lún xuống khiến thân thể Tạ Tri chao đảo ngã về phía bạn cùng phòng.

Tạ Tri phất phất tay, nghiến răng nghiến lợi nói: \”Đi chứ!\”

Sau đó lại nói thêm: \”Nhưng mà tuần sau không đi nữa, cậu có thể… dẫn tôi đi tập một số bài tập giãn cơ được không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.