Đêm hè, gió mát nhẹ nhàng lướt qua, mang theo chút hơi ấm còn sót lại của ban ngày. Không còn cái nóng oi bức, thay vào đó là cảm giác mát lành, như thể vừa trải qua một trận bão tố và cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.
Tần Ý An và Tịch Bối vốn dĩ định rời khỏi Tần gia ngay lập tức. Nhưng ngay khi họ bước ra khỏi cửa, Cố Tần đã gọi với lại.
“Tiểu thiếu gia,” Cố Tần đứng dưới ánh đèn, giọng điềm tĩnh, “Mang theo một chút đồ đạc rồi hẵng đi.”
Hai người đều sững lại, theo phản xạ mà liếc nhìn về phía Tần Việt Nguyên.
Ông ngồi thất thần trên ghế sofa, ánh mắt vô định nhìn ra ban công. Dù nghe thấy lời Cố Tần, ông cũng không hề phản đối hay có ý định ngăn cản.
Bởi lẽ, Tần Ý An không phải bỏ trốn khỏi nhà. Hắn ký “hiệp nghị đánh cược”, đồng nghĩa với việc hắn vẫn có quyền mang theo một khoản tài chính khởi đầu.
Cả hai thu ánh mắt về, yên lặng nhìn Cố quản gia. Sau một lúc, Tần Ý An mới nhẹ giọng đáp: “Được.”
Ba người lên lầu.
Tần Tư Vũ là người sốt ruột nhất. Cậu nuốt nước bọt, quyết tâm đứng dậy rồi lặng lẽ chạy theo họ.
Cậu đã đến Tần gia rất nhiều lần, nên mọi ngóc ngách đều quen thuộc. Nhìn thấy Tần Ý An cùng Tịch Bối đi qua phòng ngủ, rồi lại lướt qua thư phòng, trong lòng cậu sốt ruột như lửa đốt. Cậu thở hồng hộc, vội vàng vỗ vai hai người.
“Anh họ, Bối ca!” Cậu nói như gấp gáp, “Sao hai người không vào phòng ngủ? Tiền của mấy người để đâu? Còn vàng, giấy tờ nhà đất… Hai người không lấy sao?!”
Hai người họ không nói gì.
Cố Tần nhẹ nhàng quay đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia thở dài đầy hiểu rõ.
“Nhìn xem.”
Tần Tư Vũ chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết vội vàng đi theo họ.
Sau đó, cậu ta tròn mắt khi thấy hai người rẽ vào một căn phòng nhỏ—phòng chứa đồ.
“Hai người để đồ ở đây sao—“
Cậu ta nói rồi bỗng nghẹn lại.
Căn phòng này có rất nhiều thứ, nhưng đồng thời cũng chẳng có gì cả.
Nói là có, vì nơi đây tràn ngập đồ vật: những món đồ gỗ chạm khắc thủ công, từ bức tượng nhỏ Tần Ý An từng cầm trong tay lúc nhỏ, đến mô hình hai người cưỡi ngựa cùng nhau, tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn. Quà sinh nhật mà Tịch Bối từng tặng cho Tần Ý An, hay những món quà mà Tịch Bối từng nhận được, đều được giữ gìn cẩn thận.
Nhưng nói là không có, vì nơi đây không hề có tiền bạc, không có vàng, không có giấy tờ tài sản—những thứ ai cũng cho rằng không thể thiếu khi rời đi.
Tần Ý An và Tịch Bối chỉ lặng lẽ ngồi xuống, bình tĩnh mở ba lô, từng chút một cất gọn những món đồ nhỏ bé nhưng quý giá ấy vào trong.
Bọn họ có thể không có tiền.
Nhưng bọn họ không thể không có nhau.
Tần Tư Vũ liếm môi, không biết vì sao hốc mắt bỗng dưng đỏ hoe, khi lấy lại tinh thần, cậu ta phát hiện giọng mình hơi nghẹn ngào: “Hai người thật là…”
Cậu ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tần, phát hiện ông trông như đã đoán trước được từ lâu, lúc này giữa mày hơi nhíu lại, ánh mắt hơi lóe lên, vẻ mặt phức tạp.
“Tôi có tiền, mấy năm nay lặt vặt cũng tích góp được một trăm vạn, hai người cầm lấy,” Tần Tư Vũ lau mắt, nhìn hai người thu dọn đồ đạc, ngồi xổm xuống muốn giúp họ, “Đợi tôi xách hành lý xong, tôi sẽ đi cùng hai người…”
“Đồ ngốc.” Ngón tay thon dài của Tần Ý An hơi cong lại, gõ lên đầu Tần Tư Vũ một cái.
Giọng hắn vẫn nhàn nhạt, khí chất quý công tử không hề thay đổi, tựa như hắn không phải đang bước vào một cuộc thử thách gian nan, mà chỉ đơn thuần là ra ngoài du ngoạn.
“Tôi với Đoàn Đoàn là đủ rồi, mang theo cái đuôi nhỏ theo sau có hơi dư thừa.”
Tần Tư Vũ cảm thấy lòng mình chua xót.
Cậu biết hai người họ giữ mình lại chỉ để cậu không phải lo lắng, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, sốt sắng nói: “Tôi đảm bảo tôi sẽ không làm vướng chân hai người, mang theo tôi đi mà, coi tôi như cây ATM cũng được!”
Tần Ý An đeo ba lô lên vai: “Cậu ở lại. Nếu đi cùng, cậu định ăn nói thế nào với chú dì?”
Tần Tư Vũ nghẹn lời, đưa tay dụi mắt, giọng lí nhí: “Tôi…”
“Ngoan ngoãn ở nhà đi.” Tịch Bối cười, kéo khóa ba lô, vẫy tay với cậu ta. “Bọn tôi đi đây.”
“Chúng tôi có tiền, đừng lo lắng.” Tần Ý An cuối cùng gõ lên trán Tần Tư Vũ một cái, “Đi thôi.”
Hai người khoác ba lô lên vai, dáng đứng thẳng tắp như những cây trúc non mới vươn mình sau mưa bão, kiên cường mà không gục ngã.
Tần Tư Vũ bị Cố Tần giữ lại, chỉ có thể lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu.
Cậu trông thấy hai người họ nắm tay nhau, cùng nhau bước vào màn đêm.
Rõ ràng bầu trời tối đen. Nhưng cậu lại cảm thấy như có ánh sáng, ấm áp đến lạ kỳ.
……
Hai người thuê một phòng trọ để qua đêm. Chỗ này không lớn, hành lang hẹp và cũ kỹ, mang dấu vết của thời gian. Họ phải đi qua một con đường quanh co, lên đến tầng hai mới đến được căn phòng nhỏ đơn sơ.
Điều kiện không tốt lắm, cách âm cũng chẳng ra gì. Khi vừa đặt đồ xuống, họ có thể nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện từ phòng bên cạnh. Ấy vậy mà giá thuê vẫn chẳng rẻ chút nào.
Tịch Bối vốn là người tiết kiệm. Khi còn là tiểu thiếu gia, cậu cũng không tiêu tiền hoang phí. Giờ đây, tiền trong tay họ vốn đã chẳng nhiều, nhìn thấy giá thuê phòng, cậu cảm giác như mình vừa bị cướp trắng trợn.
“An An,” khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Bối hơi phồng lên, có lẽ là tức giận, cậu lăn hai vòng trên chiếc giường không mấy êm ái, “Chúng ta vẫn nên nhanh chóng thuê nhà đi, chỗ này thật sự đắt quá…”
Tần Ý An đang ở trong phòng tắm, giúp Tịch Bối nặn kem đánh răng lên bàn chải, nghe vậy đi đến bên cạnh cậu.
Tịch Bối chớp chớp mắt, rồi dang hai tay ra. Muốn ôm một cái.
Tần Ý An cúi người, ôm trọn hơi thở ấm áp quen thuộc vào lòng, sau đó mới ôn tồn lên tiếng, có chút mỉm cười: “Đoàn Đoàn nhà anh biết tiết kiệm tiền ghê cơ.”
Rất hiếm khi Tịch Bối bộc lộ sự trẻ con như vậy. Cậu dụi mặt vào lòng Tần Ý An, giọng lẩm bẩm: “Thật sự là quá đắt mà…”
Cậu biết số tiền mà Tần Ý An muốn hoàn lại cho Tần Việt Nguyên không hề nhỏ, mà là một con số khổng lồ. Một số tiền mà phần lớn người đời này dù cố gắng cả kiếp cũng không thể kiếm được.
Hắn muốn kiếm đủ số tiền đó trong vòng hai năm. Dù cho Tần Ý An có là thiên tài xuất chúng, thì số tiền này cũng không dễ kiếm chút nào.
Nhìn dáng vẻ lo lắng, sốt ruột của Tịch Bối, trong lòng Tần Ý An như có những sợi gai mềm mại cọ xát, vừa chua xót lại vừa khó chịu.
“Thuê chứ,” Tần Ý An cúi đầu, nhẹ nhàng cọ lên tóc Tịch Bối trong lòng mình: “Nhưng mà những căn phòng có thể thuê thì môi trường cũng không tốt lắm. Nhà trọ cấp thấp cách âm kém, cảnh vật xung quanh cũng rất tệ…”
Hắn càng nói, cảm giác đau đớn trong tim càng rõ rệt, như những chiếc gai mềm dần hóa thành kim nhọn, từng chút một đâm sâu vào lồng ngực.
Hắn từng hứa sẽ nâng niu, cưng chiều Tịch Bối cả đời, muốn để cậu trở thành người được mọi người ngưỡng mộ.