Mà Giản Đăng lần nữa trở về bên người Hoắc Yến Hành rất nhanh đã phát hiện anh thiếu một cái găng tay.
Bàn tay định nắm lấy tay anh dừng lại, Giản Đăng không chắc hiện giờ trình độ \”khiết phích\” của Hoắc Yến Hành đã thế nào rồi.
Nghiêm khắc mà nói thì cũng không hẳn là \”khiết phích\”, dù sao thì trong mấy tháng làm bạn cùng phòng với Hoắc Yến Hành, cậu chưa từng thấy anh tỏ vẻ ghét cậu lôi thôi lếch thếch, ném quần áo lung tung bao giờ.
Nhưng khi ấy Hoắc Yến Hành vẫn luôn đen găng tay, chỉ có buổi tối ở trong phòng ngủ mới tháo ra.
Thỉnh thoảng Giản Đăng vô tình đụng phải Hoắc Yến Hành cũng không thấy anh có phản ứng gì lớn, khi đó cậu suy đoán trình độ \”khiết phích\” của anh không nghiêm trọng, bây giờ thế nào thì khó mà nói được.
Dù sao thì trong nguyên tác Hoắc Yến Hành cũng không có chứng bệnh \”khiết phích\” này.
Nhớ đến nguyên tác, lúc này Giản Đăng mới nhớ ra hình như tiệc chúc mừng tối nay là một nét bút cốt truyện, Đào Khả làm bạn nhảy với nhị hoàng tử trong vũ hội, kết quả khi nhảy điệu thứ hai thì Kỳ Tinh Giác và công ba đồng thời mời cậu ta làm bạn nhảy khiến cái tên Đào Khả lần đầu vang danh trong giới xã giao của tinh cầu thủ đô.
Nhưng quan trọng nhất chính là trong vũ hội công ba bất ngờ trúng thuốc. Đào Khả muốn giúp hắn ta, kết quả là độ xứng đôi của hai bên quá cao nên suýt chút nữa đã dẫn đến sốt kết đôi [1], hai người dựa vào ý chí mạnh mẽ của mình mà dùng tinh thần lực an ủi nhau vượt qua nguy cơ đó, điều này cũng khiến tình cảm của công ba với Đào Khả xảy ra chuyển biến.
[1] 结合热 (Kết hợp nhiệt): Trong ABO được gọi phát tình, trong vòng 1 tháng sau khi phân hóa, Omega sẽ nghênh đón lần phát tình đầu tiên, lúc này Omega sẽ muốn đến gần và ngửi mùi pheromone của Alpha để an ủi mình, thời gian phát tình sẽ tùy vào cấp bậc của Omega. Đó là ABO, còn truyện thể loại lính gác dẫn đường thì tui để là sốt kết đôi để phân biệt nhé.
Giản Đăng xác nhận từ đầu đến cuối việc này không liên quan đến mình thì vứt nó ra sau đầu, dù sao thì trong nguyên tác \’Giản Đăng\’ cũng có không có tư cách tham gia vũ hội này.
Trong lúc suy tư, Giản Đăng cảm thấy tay mình thoáng cử động, rất nhanh đã bị người ta nhẹ nhàng nắm lấy.
Lần này không có găng tay cách trở, nhiệt độ cơ thể của đối phương qua lòng bàn tay truyền đến khiến suy nghĩ của Giản Đăng lung lay.
Khác với xúc cảm mượt mà của găng tay, vết chai trên tay Hoắc Yến Hành rất rõ, là dấu vết huấn luyện chiến đấu hàng năm để lại, ánh mắt Giản Đăng bất giác dừng lại trên bàn tay nắm lấy nhau của hai người, hai tay một lớn một nhỏ tương phản rất rõ.
\”Tiểu Đăng!\” Ferran gọi khiến cậu hoàn hồn, cậu chớp chớp mắt, ngạc nhiên mình lại sững người nhìn tay người khác.
Chắc chắn là do lâu rồi không thấy Hoắc Yến Hành không đeo găng tay nên mới thế.
\”Thầy có mấy ông bạn muốn gặp trò, mau qua đây với thầy.\” Ferran cố ý chờ đến khi điệu nhảy kết thúc mới gọi Giản Đăng, kết quả lại gần thì thấy hai người đều im lặng.