Trong chốc lát hai người đều không nói gì, bầu không khí ám muội quanh quẩn xung quanh, như thực chất quấn chặt lấy hai người.
Giờ phút này suy nghĩ của Giản Đăng rối tựa như cuộn len bị mèo đùa nghịch, cậu hoàn toàn không thể nghĩ ra cách xử lý tình huống này.
Dù cậu đã chủ động đề nghị muốn thử hẹn hò với Hoắc Yến Hành, nhưng thực ra cậu không hề có khái niệm gì về chuyện này.
Đoán chừng cậu chỉ biết giữa người yêu với nhau sẽ nắm tay ôm hôn môi hẹn hò gì đó, nhưng tưởng tượng và làm lại khác nhau.
Hô hấp Giản Đăng có hơi dồn dập, hàng mi run run, cậu theo bản năng muốn né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, nhưng lại không hiểu sao không thể dời mắt được.
Con ngươi của Hoắc Yến Hành đỏ đến mức gần như hóa đen, nếu không nhìn kỹ sẽ cho rằng đó vốn là màu đen.
Bình thường màu mắt này nhìn gần sẽ khiến người ta sợ hãi khó chịu, thậm chí còn theo bản năng tránh né, nhưng Giản Đăng lại không thấy vậy.
Trong mắt Giản Đăng, ánh mắt Hoắc Yến Hành nhìn cậu luôn dịu dàng và kiên định, cho người ta cảm giác dù có làm gì anh cũng sẽ chịu tránh nhiệm cho, mà sự thật đúng là thế.
Nói xong, Giản Đăng cảm thấy mắt của anh thay đổi, anh không còn che giấu cảm xúc nữa, cậu chỉ cần nhìn thêm vài giây thì tim sẽ đập nhanh hơn và đắm chìm trong đó.
Mà lúc này khoảng cách gần như thế, Giản Đăng thấy rõ trong đôi mắt ấy ẩn chứa tình cảm mãnh liệt và nóng bỏng vây chặt lấy cậu không cho cậu trốn.
Ngón tay Giản Đăng khẽ cuộn lại, cậu siết chặt tay bàn tay đang nắm tay Hoắc Yến Hành, không biết bàn tay che miệng cậu đã dời đi từ khi nào, cậu vừa định nói chúng mình có thể thử nhưng anh đã nói trước.
\”Nếu Đăng Đăng vẫn chưa chuẩn bị xong thì lần sau vậy.\” Hoắc Yến Hành rũ mắt, giọng điệu bình tĩnh nói.
Lòng Giản Đăng lại thấy áy náy, cậu bắt đầu suy nghĩ, bây giờ hai người đã là người yêu, bản thân cậu xấu hổ cái gì chứ?
Nghĩ vậy, Giản Đăng buông tay anh ra, trước khi Hoắc Yến Hành kịp nói gì đó đã ôm mặt anh rồi hôn.
Đôi môi mềm mại chạm vào Hoắc Yến Hành khiến anh như bị điện giật, Giản Đăng khẽ nheo mắt, cậu định lui ra thì một bàn tay giữ lấy gáy cậu, một bàn tay khác cũng ôm chặt lấy eo Giản Đăng.
Ánh mắt Hoắc Yến Hành tràn đầy dục vọng và tính xâm lược, nhưng động tác của anh rất dịu dàng, mãi đến khi Giản Đăng gần như không thở được nữa anh mới lưu luyến liếm khóe môi rồi thả cậu ra.
Giản Đăng thở hổn hển, cả người mềm oặt ngã vào lòng Hoắc Yến Hành, cánh tay bên hông vốn ôm chặt cậu giờ đây lại thành điểm tựa của cậu, cậu không chút nghi ngờ rằng nếu bây giờ anh buông tay ra thì chắc chắn cậu sẽ nhũn chân đứng không vững.
Tính cả hai đời, đây là lần đầu tiên Giản Đăng trải nghiệm cảm giác hôn môi, ngoài ý muốn cậu là cũng không tệ lắm.
—— Giản Đăng vẫn chưa nhìn thấy ngọn lửa trong mắt Hoắc Yến Hành hoàn toàn trái ngược với động tác của anh.
Lần đầu tiên hôn môi, Hoắc Yến Hành cũng không dọa cậu sợ, anh cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn ăn cậu vào bụng, giơ tay xoa đuôi mắt hơi đỏ của cậu: \”Cũng không còn sớm nữa, mình ngủ thôi.\”