Nhìn hình của mình trên màn hình khóa, đầu óc Giản Đăng trống rỗng, qua một lúc lâu sau cậu mới chậm chạp nghĩ tại sao Hoắc Yến Hành lại dùng hình của cậu làm màn hình khóa?
Do không có ai sử dụng một lúc lâu nên màn hình quang não tắt, nhưng Giản Đăng lại không rảnh bẻ khóa nó nữa.
Khi chủ nhân ngủ quang não sẽ tiến vào trạng thái khóa, trừ khi kiểm tra được chủ nhân đã thức dậy nếu không dù có lấy sinh trắc học của chủ nhân cũng vô ích.
Quang não quân dụng quả nhiên rất khó hack, hoàn toàn không cùng cấp bậc với tháp Trắng lúc bấy giờ.
Giản Đăng bắt đầu nghĩ đủ thứ, cậu muốn tránh vấn đề kia đi, trốn tránh một chuyện đã định là sự thật.
Nhưng dù cậu có nghĩ xa thế nào, thậm chí nghĩ về chuyện sau khi tốt nghiệp thì suy nghĩ \”Người mà Hoắc Yến Hành thích là mình\” cuối cùng vẫn mất kiểm soát nảy ra.
Giản Đăng theo bản năng siết chặt đồ trong tay, sau khi nhận ra là tay của Hoắc Yến Hành thì vội ném ra như thể tay anh là thứ đồ gì đó vô cùng đáng sợ.
Sau khi ném tay của Hoắc Yến Hành đi, Giản Đăng nhanh chóng cảm thấy không ổn, cậu nhỏ giọng nói \”Xin lỗi\” rồi trốn về ghế phụ, thăm dò quan sát Hoắc Yến Hành.
Một phút trôi qua, bàn tay bị ném đi của Hoắc Yến Hành vẫn nằm rũ ở đó.
Năm phút sau, tư thế của người đàn ông vẫn không thay đổi.
Giản Đăng: ?
Cậu lại nhích sang: \”Đàn anh ơi?\”
Không ai đáp lại.
\”Đàn anh à, anh đừng có giả bộ ngủ.\” Giản Đăng hít một hơi thật sâu: \”Có một số chuyện sớm muộn gì cũng phải giải quyết thôi.\”
Thấy Hoắc Yến Hành vẫn tựa vào ghế không nói tiếng nào, rốt cuộc Giản Đăng cũng nhận ra có gì đó không đúng, cậu lại gần xem xét tình hình.
Động tĩnh lớn như vậy Hoắc Yến Hành không thể nào không tỉnh được.
\”Đàn anh?\” Giản Đăng khẽ đẩy Hoắc Yến Hành một cái, mày đối phương nhíu chặt như lún vào cơn ác mộng khủng khiếp, dù có gọi thế nào cũng không tỉnh.
Sắc mặt Giản Đăng thay đổi: \”Anh ơi?\”
\”Hoắc Yến Hành!\”
Hoắc Yến Hành đứng trong màn đêm dày đặc, anh vô cảm nghĩ, đã lâu rồi không đến đây.
Là lính gác bóng tối, anh có khả năng tự kiểm soát tinh thần lực của mình, từ nhỏ sau khi thức tỉnh anh rất ít khi mất khống chế, không cần dẫn đường và cũng chưa bao giờ sử dụng thuốc Dẫn Đường.
Nhưng lạ là anh không có không gian tinh thần, nói đúng hơn là không gian tinh thần của anh không có gì cả, chỉ có bóng tối vĩnh hằng.
Mỗi lần nằm mơ, Hoắc Yến Hành đều mơ thấy giấc mơ này, trong mơ anh bị bóng tối cướp đi mọi giác quan, lúc đầu anh còn hoang mang không biết mình đang ở đâu, sau này dần lớn lên Hoắc Yến Hành mới ý thức được mình chỉ đang mơ thấy không gian tinh thần mà thôi.