Giản Đăng trong Hình Thiên nhìn Hoắc Yến Hành tiêu diệt Trùng tộc chỉ bằng vài động tác như đang xem phim điện ảnh, tinh thần lực tuôn ra, dù đối phương có tự bạo cũng không hề ảnh hưởng gì đến anh.
Cha Đào rít lên, Trùng tộc hình người liên tục từ một lối đi lao đến bao vây Hoắc Yến Hành.
Giản Đăng không khỏi cau mày, Hoắc Yến Hành sử dụng tinh thần lực như vậy thật sự không sao chứ?
\”Đừng lo.\” Miêu Ô vỗ bả vai Giản Đăng: \”Thượng tướng là lính gác bóng tối, tinh thần lực của ngài ấy lính gác bình thường không thể so sánh được đâu.\”
Giản Đăng nghe vậy cũng không quá yên tâm, cậu vẫn luôn nhớ rõ chuyện Hoắc Yến Hành mất kiểm soát trong nguyên tác, tiếc là cậu không thể đưa ra thời gian chính xác.
Hình như trong nguyên tác Hoắc Yến Hành cũng không đến đây, Giản Đăng âm thầm thở dài, hiện giờ tất cả đã thay đổi, có khi Hoắc Yến Hành cũng sẽ không mất khống chế như trong nguyên tác cũng nên.
Trong lúc Hoắc Yến Hành tiêu diệt Trùng tộc, các đội viên cùng nhảy xuống từ cửa hang mà anh cho nổ cũng không nhàn rỗi chút nào, vài người yểm trợ cho Hoắc Yến Hành, vài người đi diệt trứng trong hang động.
Tiểu Cốc và Hồ Dương trong Hình Thiên cũng có suy nghĩ như vậy, tuy tinh thần thể của họ đang dưỡng thương, nhưng cơ thể họ vẫn cử động được.
Khoang điều khiển của Hình Thiên mở ra rồi đóng lại, đội ngủ phá trứng trùng lại có thêm hai người gia nhập.
Nhận ra trứng trùng đang dần bị tiêu diệt, cha Đào gọi đến càng nhiều Trùng tộc định cản họ lại nhưng tiếc là không con nào đột phá được tuyến phòng ngự của Hoắc Yến Hành.
Trong hang động nhất thời rung chuyển, vách tường nham thạch vốn cứng rắn chấn động, đá vụn rơi xuống ngày càng lớn, nơi này sắp chịu không nổi nữa rồi.
Cha Đào thấy vậy thì trong mắt hiện lên tia hung ác, chỉ huy Trùng tộc xung quanh bất chấp nhào về phía Hoắc Yến Hành, không cho anh rời đi.
Giản Đăng trong khoang điều khiển sốt ruột không thôi, Hoắc Yến Hành và cha Đào đều ở trong lối đi, Hình Thiên không thể vào được.
Vết nứt trên đỉnh hang động ngày càng lớn, Hoắc Yến Hành vậy mà còn có thể phân tâm chú ý tình hình: \”Rút lui!\”
Các đội viên nghe vậy thì lần lượt dừng tay, sau khi thủ tiêu đám trứng trùng cuối cùng thì gọi cơ giáp ra, nhảy ra khỏi đống đá vụn đang rơi xuống.
Cùng lúc đó, phía dưới truyền đến tiếng ầm thật lớn, hang động hoàn toàn sụp xuống.
Giản Đăng để Hình Thiên mở khoang điều khiển ra, không đợi tay cơ giáp hỗ trợ xuống đã tự mình nhảy xuống đất.
\”Ê trời đất! Cậu chủ cậu kiềm chế chút đi!\” Hình Thiên bị dọa sợ, khoang điều khiển cách mặt đất ít nhất cũng phải hai mét, lính gác thì không sao chứ Giản Đăng da thịt mềm mịn bị gì thì phải làm sao?
\”Cậu như vậy thì tôi biết ăn nói với chủ nhân làm sao đây!\”
Mặc kệ ngữ điệu quái lạ của Hình Thiên, Giản Đăng đáp đất lảo đảo một chút rồi nhanh chóng chạy về phía chỗ nứt ra trên mặt đất, trông thì vẫn không sao.