[Edit/Đm] Dẫn Đường Cậu Ấy Không Muốn Yêu Đương. – Bước 21: Ký sinh trùng. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Đm] Dẫn Đường Cậu Ấy Không Muốn Yêu Đương. - Bước 21: Ký sinh trùng.

Hoắc Yến Hành không cho phó quan đi theo nên anh vẫn tự mình lái xe đến Quân bộ, Giản Đăng muốn cởi mũ xuống nhưng Hoắc Yến Hành không cho.

\”Sẽ làm em sợ.\”

Giản Đăng tưởng Hoắc Yến Hành đang nói đến vết máu trên người anh, quả thật đây là lần đầu Giản Đăng sinh ra trong thời bình thấy cảnh tượng này, dù là khi thi sinh tồn cùng lắm cũng chỉ bị thương ngoài da thôi.

Sư tử lớn vẫn không bị thu hồi về, nó chen giữa hai người, mu bàn tay của Giản Đăng có thể chạm vào lông của nó, rõ ràng tinh thần thể không có độ ấm nhưng lại làm người ta yên tâm lạ thường.

\”Anh có bị thương không?\”

\”Không có.\”

\”Vậy thì tốt rồi.\” Xác nhận chuyện mình quan tâm xong, Giản Đăng không cố chấp cởi mũ xuống nữa, cậu yên lặng ngồi ở ghế phụ.

Hoắc Yến Hành lấy gương quan sát giấu trong xe ra, anh chỉnh góc độ về phía Giản Đăng, qua gương thấy cậu ngồi ngay bên cạnh anh, lúc này anh mới bình phục tâm trạng phẫn nộ cáu kỉnh lại.

Khi Hoắc Yến Hành trúng thuốc Dẫn Dụ dưới tầng hầm, anh đã biết gián điệp ẩn nấp nhiều ngày ra tay, anh sớm đã liên lạc với bọn Hồ Dương lúc nào cũng đợi lệnh gần đó nên cũng không quá lo lắng.

Nhưng anh không ngờ lại có hai nhóm người, Hoắc Yến Hành vốn chỉ thả sư tử ra để ngừa bất trắc, kết quả vừa đến đã thấy bọn côn đồ tay chân không sạch sẽ suýt chút nữa đã khiến Hoắc Yến Hành nổi điên.

Càng chưa kể đến việc Hoắc Yến Hành nghe được những gì qua sư tử, anh không dám nghĩ đến việc trước đây Giản Đăng lẻ loi một mình sao có thể sống nổi.

Hoắc Yến Hành nhìn Giản Đăng trong gương, chiếc mũ lưỡi trai trên đầu Giản Đăng che hơn phân nửa khuôn mặt cậu, chỉ lộ ra đường cong duyên dáng của cái cằm và đôi môi bóng mẩy khỏe khoắn.

Đây đều là được anh nuôi ra cả.

Hoắc Yến Hành nhắm mắt cất gương quan sát đi, chiếc gương khẽ lắc phản chiếu đôi mắt đỏ sậm gần như biến thành màu đen, trong mắt lộ vẻ hung ác như có thú dữ sắp phá lồng lao ra.

Đây mới chính là nguyên nhân Hoắc Yến Hành không muốn Giản Đăng cởi mũ xuống.

Cả đường không nói chuyện, khi xe huyền phù chạy đến Quân bộ rốt cuộc vẻ mặt Hoắc Yến Hành cũng trở lại bình thường, anh nói với Giản Đăng: \”Chờ anh một chút.\”

Khi xuống xe sư tử vẫn đứng bên chân Giản Đăng, cậu khẽ nâng vành mũ, muốn nhìn cảnh vật xung quanh lại vừa hay đối diện với tầm mắt của anh lính gác cửa.

Giản Đăng: ……

Anh lính: ……

Sư tử lớn bước lên một bước chắn giữa hai người.

Anh lính: … Anh lính là lính gác lịch sự mỉm cười với Giản Đăng.

Giản Đăng: ……

Hoắc Yến Hành nói chờ một chút thì thật sự chỉ mất vài giây, khi lần nữa xuống dưới anh đã thay áo thun trắng thành quân phục, trên tay lần nữa đeo găng tay đen.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.