Giản Đăng dời tầm mắt khỏi hoa văn trên biển hiệu của câu lạc bộ, cậu xuống xe đi vào cùng Hoắc Yến Hành.
Cậu cũng không rõ hiện giờ Đào Khả có biết câu lạc bộ này là thế lực của Bạch Lan Đức hay không, Giản Đăng nhớ lại nguyên tác, lúc này Đào Khả còn đang phát triển tuyến tình cảm với công hai công ba và lần đầu ngỏ lòng với Bạch Lan Đức, thế nên chuyện ở học viện không được viết đến nhiều.
Sau cuộc thi sinh tồn, Ferran nhìn trúng biểu hiện khi thi đấu của Đào Khả nên cậu ta được ông nhận làm học trò. Nhưng bây giờ Đào Khả lại bắt đầu kế hoạch nhảy lớp, vào phòng thí nghiệm sớm, chuyên tâm học tập, trông vẻ ngoài thì chẳng có quan hệ gì với ba anh công kia cả.
Giản Đăng sẽ không lúc nào cũng chú ý đến Đào Khả, cậu không có sở thích dò hỏi sinh hoạt cá nhân của người khác, nhưng dựa vào trình độ bình thường của công việc trợ lý phòng thí nghiệm, nếu Đào Khả có thể dành ra thời gian yêu đương với ba người kia sau khi học xong thì Giản Đăng thật sự bội phục cậu ta.
\”Nhóc thủ khoa, bên này nè ~\” Hồ Tiêu ở phía xa gọi Giản Đăng.
Trong lúc suy nghĩ, Giản Đăng bất giác đã đi đến cửa phòng riêng của câu lạc bộ.
Bên ngoài câu lạc bộ phô trương nhưng bên trong có đủ tiện nghi ăn uống giải trí, giá cả trên tầm trung, nếu một nhóm đến chơi thì việc mọi người chung tiền đặt một phòng riêng cao cấp cũng không phải gánh nặng của mỗi người.
Đây là cơ quan tình báo lớn nhất dưới tay Bạch Lan Đức, số người không quá đông, hơn nữa hạn chế về thân phận không nghiêm, quanh câu lạc bộ kiểu người nào cũng có.
Vốn dĩ người lớp bốn còn muốn đổi chỗ liên hoan, lính gác bọn họ cũng không sợ gì, nhưng nhóc thủ khoa là người bình thường, đã vậy còn lớn lên có dáng vẻ như thế, khó mà đảm bảo sẽ không bị ai để mắt đến.
\”Chúng ta có thể cùng đi đón anh ấy mà.\” Đúng lúc đó Đào Khả kiến nghị: \”Tuy em là dẫn đường nhưng cũng có thể cùng lính gác các anh bảo vệ anh ấy á ~\”
Cậu ta nói xong, lúc này mọi người mới nhớ đến nhan sắc và thân phận dẫn đường cấp S không hề tầm thường quý hơn người bình thường nhiều của Đào Khả, họ bối rối một hồi rồi vẫn quyết định chọn ở đây.
Cũng may sau khi chia sẻ địa điểm cho Giản Đăng thì cậu cũng không phản đối, chỉ nói là sẽ dẫn theo một người.
Hồ Tiêu hiểu rõ người cậu dẫn theo là ai, nghe vậy thì càng thêm yên tâm, có anh trai của Giản Đăng đi theo, đoán chừng yêu ma quỷ quái gì cũng không dám đến gần cậu.
Tuy nói vậy, mọi người vẫn muốn để vài người ra cửa đón Giản Đăng, kết quả không biết ai dẫn đầu muốn làm nóng bầu không khí, vừa đến đã bắt đầu uống rượu.
Khi Giản Đăng đến, người trong phòng riêng ít hay nhiều gì cũng đã uống vài ly, ngay cả Hồ Tiêu cũng chỉ còn miễn cưỡng nhớ đến chuyện ra cửa đón cậu.
\”Nhóc thủ khoa em đừng để ý, có lẽ đây là lần đầu họ đến nơi như thế này, phấn khích quá đó mà.\”
Trước đó hầu hết lớp bốn chỉ tụ tập ở các quán ăn quanh trường, mức sống của mọi người cũng xấp xỉ ngang nhau, trước khi Đào Khả đề nghị thì đúng là không có ai nghĩ đến nơi này.


