Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Từ lúc nghe đến chuyện của Tề Quý phi, Lan Dịch Hoan vẫn là mặt không biểu tình im lặng nghe A Nhã Tư nói, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: \”Cha….\”
A Nhã Tư quay người lại, nhẹ nhàng nói: \”Con nói đi.\”
Lan Dịch Hoan nói: \”Ngài hiện tại… còn có tình cảm với bà ấy không?\”
A Nhã Tư không trực tiếp trả lời hắn mà lại nói: \”Tối qua, ta đứng ngoài cung điện của mẫu thân con, nghe thấy tiếng nàng ấy khóc.\”
Lan Dịch Hoan hỏi: \”Sao lại khóc?\”
A Nhã Tư nói: \”Nàng ấy hẳn đã biết sự thật rồi.\”
Câu nói này như khiến trái tim Lan Dịch Hoan hơi ngừng lại, trong chốc lát, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Tình cảm hắn dành cho Tề Quý phi vẫn còn phức tạp như vậy. Hắn hận sự thờ ơ và lạnh nhạt của bà, nhưng dường như lại không muốn nghe thấy bà thống khổ cùng chật vật.
A Nhã Tư vỗ vỗ vai hắn: \”Khi mới biết bao năm qua nàng ấy đối xử với con như vậy, ta cảm thấy vô cùng tức giận và có lỗi. Ta không thể tin được, vì sao nàng ấy lại có thể đối xử với một đứa nhỏ như vậy?\”
\”Nhưng ta cũng nghĩ, nếu như ta vẫn luôn ở bên cạnh hai người thì tốt biết mấy, nếu lúc ấy ta phát hiện sớm hơn thì tốt biết mấy, ta có tư cách gì mà trách cứ nàng ấy chứ?\”
A Nhã Tư nói: \”Đêm qua nghe thấy nàng ấy khóc, trong lòng ta cảm thấy vô cùng khó chịu, ta muốn vào an ủi nàng ấy, nhưng so sánh với trước đây, ta phát hiện rằng ta không thể lại như vậy. Ta bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, lo rằng nếu mình đưa ra một số lựa chọn không đủ bình tĩnh thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn.\”
Ví dụ như, Lan Dịch Hoan cảm thấy thế nào về việc này? Nếu hắn thực sự vô cùng thống hận Tề Quý phi, liệu hành động của ông có làm tổn thương đến đứa con trai đã phải chịu đựng rất nhiều thống khổ của mình hay không?
Một ví dụ khác, nếu Tề Quý phi nhận ra thân phận của ông, liệu bà có để cho Tề gia biết bí mật này và bày ra một âm mưu khủng khiếp hơn không?
Lan Dịch Hoan nhẹ nhàng nói: \”Cho nên, tình yêu của ngài đã bị sự bình tĩnh đánh bại.\”
A Nhã Tư ngẩn người.
Ông dường như không ngờ rằng đứa con trai mười tám tuổi duy nhất của mình sẽ nói một câu như vậy. Ông không khỏi quay đầu nhìn Lan Dịch Hoan, liền thấy khuôn mặt của hắn phản chiếu trong ánh đèn mờ ảo của màn đêm, ý cười giống như có chút xa vời, làm tăng thêm chiều sâu cho non nớt thuần triệt giữa đôi lông mày.
Quang ảnh lưu động, thần sắc trên mặt Lan Dịch Hoan lúc sáng lúc tối.
Trái tim như bị đánh nhẹ, A Nhã Tư nhỏ giọng nói: \”Có lẽ vậy.\”
\”Bởi vì kết cục của hai ta không có gì tốt đẹp. Điều quan trọng nhất là, khi yêu thì luôn cho rằng mình có thể gánh vác được mọi thứ; nhưng lúc có con mới phát hiện rằng đứa con chính là người phải chịu tội vì sự bốc đồng cùng non nớt của cha mẹ. Ta cảm thấy hối hận và đau lòng, khi xem xét lại hành vi của mình năm đó thì đã mất đi rất nhiều dũng khí\”.