Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
——Hiện giờ ta còn có người thân nào trên đời này nữa không? Bọn họ sống tốt không? Có biết đến sự tồn tại của ta không?\”
Thật ra Lan Dịch Hoan thường xuyên nghĩ tới vấn đề này.
Nhiệm vụ lần trước hắn đã hoàn thành nhờ Tam Hoàng tử, nhưng Lan Dịch Hoan vẫn mãi chưa xem khen thưởng nhiệm vụ. Hệ thống đã hỏi hắn ít nhất ba lần [Có muốn mở xem đáp án của câu hỏi \”Trên đời này còn có người cùng huyết thống với Hoàng tử nữa hay không? Những người đó sống thế nào?\” hay không]. Lúc ấy Lan Dịch Hoan đều nói tạm thời chờ trước đã.
Hắn đúng thật rất muốn biết về vấn đề này, nhưng lúc ấy vừa mới hoàn thành nhiệm vụ liền có thêm việc Lan Dịch Trăn thổ lộ, ngay sau đó thì hắn rời cung. Trong lòng hắn tràn đầy do dự cùng mê mang, thậm chí không dám nghe câu trả lời.
Hắn không tưởng tượng được mình sẽ làm gì tiếp theo nếu câu trả lời là phủ định.
Giống như thiên hạ to lớn, chú định phải cô độc sống quãng đời còn lại, nhưng lại không có chỗ nào có thể dung thân, không chỗ nào an toàn.
Nhưng bây giờ, sau khi gặp lại Lan Dịch Trăn, cho dù không muốn thừa nhận nhưng trong thâm tâm Lan Dịch Hoan biết rằng hắn dường như đã khôi phục không ít tự tin, không còn bối rối và lo sợ như vậy nữa.
Đêm nay không hề buồn ngủ chút nào. Trước đây Lan Dịch Hoan còn có thể chạy đến chỗ Nhị ca quấy rối một phen, thuận tiện ngủ ké giường. Mà hình thức ở chung hiện giờ của hai người không còn có thể không cố kỵ gì mà chung chăn gối được nữa, khiến Lan Dịch Hoan có chút không quen.
Nằm trên giường lăn đi lăn lại mấy cái, cuối cùng hắn cầm gấu nhỏ bên gối lên.
Lúc Lan Dịch Hoan rời khỏi kinh thành hầu như không mang theo đồ vật gì. Chỉ có gấu nhỏ này là dù đi đâu hắn cũng mang theo, hơn nữa luôn nằm bên cạnh gối đầu của Lan Dịch Hoan, chưa từng bị vứt bỏ.
——Thật ra ở một mức độ nào đó, Thái tử Điện hạ hẳn là ghen tị với con gấu này nhất.
Lan Dịch Hoan giơ gấu nhỏ lên, thì thầm với nó: \”Ta nên làm gì đây? Ta không ngủ được.\”
Gấu nhỏ bị hắn giơ lên, đầu và bốn chân buông thõng, giống như một con gấu chết.
Lan Dịch Hoan hai tay ôm nó, dùng sức lắc mạnh, lớn tiếng nói: \”Ta không ngủ được!\”
Lần này, cuối cùng đôi mắt của gấu nhỏ như sáng lên, giao diện hệ thống lại đột nhiên hiện lên——
[\”Lắc lắc\” tự động chuyền thành trình tự khởi động, Kỵ sĩ gấu nhỏ trung thành sẽ giúp Hoàng tử giải quyết vấn đề về giấc ngủ!]
Quang ảnh trước mắt biến đổi, Lan Dịch Hoan có chút mơ hồ vì rung chuyển. Hắn cảm thấy choáng váng, sau đó cảnh tượng trước mắt cũng thay đổi.
Trước mắt là một khoảng không gian to rộng, chung quanh chỉ có tinh quang chiếu rọi. Lan Dịch Hoan ngồi dưới đất, cũng không biết bên dưới là vật liệu gì mà mềm như bông, còn rất ấm áp, không khác gì với giường.