Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Tuy xét về tướng mạo thì A Nhã Tư không lớn hơn Lan Dịch Trăn bao nhiêu, nhưng khi nhìn đến vị huynh trưởng này của con trai mình, ông cũng mang theo sự bao dung của trưởng bối đối với vãn bối. Cho nên ông không để ý đến thái độ của Lan Dịch Trăn, cung kính khom người, tiễn y rời đi.
Sau khi Lan Dịch Trăn rời đi, A Nhã Tư trở về phòng. Sau khi đắn đo suy nghĩ, ông hạ quyết tâm, lấy ra một tờ giấy để viết thư.
Nhìn tờ giấy trắng trước mặt, A Nhã Tư vẫn chậm chạp chưa đặt bút.
Sau khi sống lại từ cõi chết, phát hiện bản thân lần nữa có được sự sống, lại nhanh chóng được đến bên cạnh Lan Dịch Hoan, trong lòng ông đan xen giữa vui mừng và áy náy.
Khi còn trẻ, ông ngây thơ, tận tình, tuỳ ý làm bậy, thích truy đuổi cơn gió đến từ Trung Nguyên, sẽ gảy đàn ca hát trên vách đá ở khắp nơi, sẽ đi yêu một người không yêu mình.
Từng dành tất cả những gì mình có cho tình yêu, nhưng giờ đây, mấy năm làm người, mấy năm làm thây khô, thân phận của ông đã sớm biến thành một người cha cần bảo vệ con của mình.
Một khi đã có trách nhiệm thì không thể tuỳ ý làm bậy được nữa.
Dù chỉ ở bên Lan Dịch Hoan cho đến khi hắn ba tuổi, nhưng ngay từ khi đứa trẻ còn rất nhỏ, A Nhã Tư đã tính toán nhiều đường lui để hắn có thể lớn lên bình an.
A Nhã Tư luôn nghĩ Tề Quý phi rất yêu đứa trẻ này.
Rốt cuộc, thậm chí ngay từ lúc đầu A Nhã Tư cũng không biết chuyện này, nếu không có lẽ ông đã cố gắng đưa Lan Dịch Hoan ra khỏi cung.
Là Tề Quý phi khăng khăng muốn sinh đứa bé ra, cũng là bà mạo hiểm giấu trời qua biển, nuôi lớn đứa trẻ này.
Ông đã từng hỏi Tề Quý phi vì sao lại làm như vậy. Tề Quý phi mặt ngoài mạnh miệng, nói tới nói lui là mình vì lợi ích. Nhưng A Nhã Tư xuất thân là Vương tộc nên liền biết không phải như thế.
Dù sao thì khi Lan Dịch Hoan ra đời, Hoàng đế uỷ quyền, Hoàng hậu ngày càng cường thế, Thái tử dần trưởng thành, Lệ phi cũng đã sớm sinh Bát Hoàng tử.
Vì vậy sự ra đời của Thất Hoàng tử hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc phân chia lợi ích trong cung. Tác dụng duy nhất của sinh mệnh nhỏ bé này chính là làm bạn với Tề Quý phi, trở thành nơi bà ký thác tình thương của một người mẹ.
Chỉ là, vì sao tất cả lại đi sai hướng thế này?
Nỗi đau trong lòng ông không thể kiềm chế được. Ông luôn cảm thấy trong tình yêu, không nên quan tâm đến được mất, đã yêu thì phải sẵn sàng cho đi tất cả.
Nhưng giờ đây, ông không còn là một tiểu tử có thể cống hiến tất cả cho tình yêu nữa, ông…. Đã là một người cha.
Sau khi A Nhã Tư chết, hồn phách của ông vẫn luôn ở trong chùa Hộ Quốc. Ông thỉnh thoảng mới nghe được một số tin tức từ bên ngoài, nhưng cũng không thể làm được gì nhiều.
Chỉ có lần đó, ông biết được Lan Dịch Hoan ở trong chùa bị khi dễ, liền dùng hết sức bình sinh để thu thập ác tăng khi dễ hắn. Chỉ là từ đó về sau, ông không còn nhìn thấy đứa trẻ này lên ngọn núi này lần nào nữa.