Nhiều năm qua, Tề Thì không phải chưa từng hoài nghi, vì sao gã rõ ràng là nhi tử ruột của Tề Quý phi, Tề Quý phi lại tráo đổi gã với Lan Dịch Hoan, ngoại trừ việc \”Gã là Hoàng tử\” không lẽ còn có khả năng khác.
Chỉ là cái suy nghĩ này vừa hiện lên đã bị gã đè ép xuống.
Mồi lửa khát vọng cực độ được chôn trong đáy lòng không tài nào dập tắt được, không cho phép có khả năng ngoài ý muốn khác.
——-Từ nhỏ gã đã ghen ghét Lan Dịch Hoan.
Ghen ghét hắn lớn lên tốt, ghen ghét hắn thông minh, ghen ghét mọi cử chỉ nhất động của hắn đều được mọi người nghênh đón với sự vui vẻ, ghen ghét người khắc nghiệt như Ngũ ca, lại đem hắn đặt ở một vị trí quan trọng trong lòng.
Một bên ghen ghét một bên nghĩ, nếu gã là người này thì sẽ tốt biết bao.
Hiện giờ, gã chỉ cần biết rằng gã cùng Lan Dịch Hoan đổi lại là được, hết thảy mọi điều Lan Dịch Hoan có hiện giờ, vốn dĩ toàn bộ đều thuộc về gã, đây là điều mà gã luôn khát vọng.
Chỉ là lúc này còn cần cầu xin Tề Quý phi nên không thể biểu lộ cảm xúc này ra ngoài, Tề Thì đành phải sửa lời:\”Có thể là hắn hiểu lầm ta, bởi vì trước kia ta…. Trước kia ta tới tửu lâu thuộc quyền của hắn uống rượu, không cẩn thận quăng ngã đồ vật, cho nên lúc này hắn cũng tưởng ta….\”
Sau khi gã dứt lời, lại khó dằn nổi mà kéo Tề Quý phi, nói:\”Cô cô, xin ngài đến giải thích với hắn đi! Lần này hắn xui xẻo, nhưng hắn cũng không thể kéo ta xuống nước!\”
Tề Quý phi trầm mặc hồi lâu, trong lòng lại hoảng hốt nhớ tới cảnh tượng kia——Lan Dịch Hoan gọi bà là \”Mẫu phi\”, vui sướng ỷ lại mà nhìn bà.
Bên cạnh, Tề Thì cầu xin:\”Cô cô, Thất Điện hạ là Hoàng tử, hắn muốn chỉnh ta, cha mẹ của ta cũng không thể làm gì, địa vị của ta thấp hơn, chỉ có thể chấp nhận bị khi dễ…\”
Cuối cùng Tề Quý phi vẫn mềm lòng.
Bà xoa xoa tóc Tề Thì:\”Vậy ngươi tạm thời ở đây, hiện tại ta đi tìm hắn hỏi chuyện này rõ ràng. Ngươi không cần làm bất cứ việc gì, cũng không cần chạy loạn, chờ ta trở về lại nói sau, biết chưa?\”
Tề Thì liên lục gật đầu.
*
\”Điện hạ.\”
Lúc này, Lan Dịch Hoan đang ở trong cung điện của hắn, một thị vệ từ bên ngoài tiến vào, bẩm báo với hắn:\”Sau khi Bệ hạ nghe Kinh Triệu Doãn bẩm báo, việc đầu tiên là phái người gọi Tề Thì tới hỏi chuyện, nhưng không tìm được hắn.\”
Lan Dịch Hoan đã nghĩ qua rất nhiều khả năng, nhưng không nghĩ tới Tề Thì vậy mà dám chạy, có thể thấy được bộ dáng của gã hoảng sợ mức nào, sau khi ngẩn ra liền không nhịn được cười.
Hắn hỏi:\”Không tìm được? Chẳng lẽ đã ra khỏi thành?\”
Thị vệ lắc lắc đầu:\”Cửa thành có người chúng ta canh giữ, hẳn là hắn không có rời khỏi kinh thành.\”
Chuyện này vẫn đang ở trong giai đoạn bí mật xử lý, những người khác căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, về Tề Thì cũng là muốn bí mật mang đi hỏi chuyện trước.