Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Lan Dịch Hoan cũng đứng dậy, nhưng hắn chỉ im lặng đứng nhìn ở một bên mà không nói lời nào.
Khi còn tại vị, trên cơ bản hắn rất ít khi dùng đến khổ hình như vậy, so sánh mà nói thì phong cách hành sự của Lan Dịch Trăn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn nhiều, nhưng Tề Bật cũng là trừng phạt đúng tội, Lan Dịch Hoan cũng không muốn khuyên can y điều gì.
Trận âm mưu này cuối cùng cũng coi như đã kết thúc.
Lan Dịch Hoan chỉ có chút nghi hoặc: \”Nhị ca, tại sao lại nhốt Tề Bật vào trong chuồng ngựa? Không phải áp giải về thiên lao là được rồi sao?\”
Lan Dịch Trăn mỉm cười, chống tay lên bệ cửa sổ nhìn tuyết bên ngoài, đột nhiên chỉ tay lên trời và nói: \”Nhìn kìa, tuyết đã ngừng rơi rồi. Đứng dưới gốc cây này nhìn lên, ánh trăng có phải rất đẹp hay không?\”
Lan Dịch Hoan trầm ngâm nhìn y, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời: \”Đúng là rất đẹp, nhưng ta cảm thấy huynh không giống như người có thể nói ra những lời như vậy.\”
Hắn huých khuỷu tay vào Lan Dịch Trăn: \”Có âm mưu gì đúng không?\”
Lan Dịch Trăn không nhịn được cười: \”Xem ra ta phải suy nghĩ lại xem mình thường ngày có phải quá mức nhàm chán rồi không, ngay cả nhìn trăng cũng khiến đệ cảm thấy có âm mưu gì đó. Thế nào, nếu muốn biết thì ở lại đây bồi ta một đêm nhé?\”
Lan Dịch Hoan cười nói: \”Được, có gì mà không được.\”
Trong lúc hai người xử lý Tề Bật, Tô Hợp Vương cũng không hề nhàn rỗi.
Lão xưa nay vẫn luôn là người kiên quyết dứt khoát, hơn nữa còn đặc biệt quan tâm đến Lan Dịch Hoan. Sau cuộc trò chuyện với Lan Dịch Hoan, lão lập tức phái thủ hạ đi điều tra cuộc sống bao lâu nay của Lan Dịch Hoan ở Đại Ung.
Vốn tưởng rằng ít nhất phải mất mấy ngày mới có thể điều tra ra, cũng không chắc chắn rằng có thể đào ra được những bí mật trong thâm cung này. Kết quả không bao lâu sau khi thủ hạ rời đi, trên bàn trước mặt Tô Hợp Vương lập tức có một chồng thư tịch cao ngất đủ loại, màu sắc sặc sỡ được mang về, có thể nói là hiệu suất rất cao.
Tô Hợp Vương: \”…Đây là thứ gì?\”
\”Vương thượng!\” Thủ hạ cung kính nói: \”Đây đều là các truyền kỳ về Tiểu Vương tử ở Đại Ung!\”
Thì ra, theo việc Lan Dịch Hoan và Lan Dịch Trăn diễn một màn kịch lớn như vậy trước mặt tất cả bá tánh trong kinh thành, rồi sau đó Mạnh Ân mang theo sứ giả Đạt Lạt tận tụy tạo ra các sự việc tiếp theo, câu chuyện truyền kỳ về hoàng thất, âm mưu, tình yêu và cấm kỵ này đã được hoàn toàn truyền lan.
Triều đình không cấm đoán việc truyền bá, nên sau khi trận phong ba qua đi, đủ loại sáng tác văn học liên quan đều thừa dịp này mà lan truyền khắp kinh thành.
Lúc này, trên bàn của Tô Hợp Vương có đủ loại bản thoại chế tác tinh mỹ, kịch bản, tập tranh, khúc từ…. Cái gì cần có đều có. Trong đó còn có không ít là quan văn trong triều vì kiếm chút tiền nhuận bút mà lặng lẽ dùng tên giả viết nên, hơn nữa còn đặc biệt thăng trầm.