[Edit/Đm] Ai Cũng Có Thể Là Hoàng Đế, Còn Ta Chỉ Muốn Làm Hoàng Hậu – Chương 125 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Đm] Ai Cũng Có Thể Là Hoàng Đế, Còn Ta Chỉ Muốn Làm Hoàng Hậu - Chương 125

Ban đầu Lan Dịch Hoan còn đang nói chuyện, nhưng khi dư quang ánh mắt nhìn thấy động tác của Lan Dịch Trăn, hắn quay lại hỏi: \”Nhị ca, huynh đang nhặt cái gì vậy?\”

Ánh mắt của Lan Dịch Trăn hơi nheo lại, nhìn nhóm người Đạt Lạt với vẻ thâm ý, sau đó mở tay ra, đưa mảnh vải cho Lan Dịch Hoan xem.

Lan Dịch Hoan cầm nó lên từ tay y, cẩn thận nhìn thoáng qua rồi cũng khẽ nhíu mày.

Đây là một mảnh vải dệt cực kỳ nhỏ, nhưng vì từ nhỏ đã tiếp xúc với nó quá nhiều, Lan Dịch Hoan vừa nhìn qua vừa sờ đến liền biết loại vải này tên là vân lăng, mặc lên người thoải mái mềm nhẵn, nhưng lại khó nhuộm màu, cho nên các vương công quý tộc đều thích dùng để may áo trong.

Thông thường, những người tới những khách điếm bình thường thế này ở trọ sẽ không mặc quần áo có chất liệu này, và việc trên đó có máu càng vi diệu hơn.

Trong chốc lát, vô số suy đoán hiện lên trong đầu Lan Dịch Trăn.

Tô Hợp Vương cũng nhìn thấy thứ Lan Dịch Hoan đang cầm, khẽ nhíu mày nói: \”Đưa cho ta.\”

Lão đã quen với việc ra lệnh, sau khi nói xong câu này, lại nghĩ đến người mình đang nói chuyện chính là đứa cháu nhỏ bảo bối, khụ một tiếng rồi cứng nhắc bổ sung: \”Được chứ?\”

Nửa đầu và nửa sau của câu có giọng điệu hoàn toàn trái ngược nhau.

Lan Dịch Hoan cầm mảnh vải, không khỏi liếc mắt nhìn lão giả trước mặt.

Gần đây bọn họ bắt người khắp nơi, tự nhiên không khỏi trông gà hoá quốc. Hơn nữa hành vi của nhóm Tô Hợp Vương quả thực rất kỳ quái. Đừng nói ánh mắt của Lan Dịch Trăn đột nhiên trở nên sắc bén, ngay cả Lan Dịch Hoan, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy mảnh vải kia là đám người này có gì đó mờ ám.

Nhưng nhìn Tô Hợp Vương, Lan Dịch Hoan lại đánh bỏ ý niệm này.

Hắn cảm thấy lão nhân trước mặt không giống người xấu, hơn nữa nếu bọn họ thật sự có quan hệ với phản quân, những chuyện vừa rồi bọn họ làm cũng không có ý nghĩa gì.

Lan Dịch Hoan đưa mảnh vải trong tay cho Tô Hợp Vương.

Sau khi Tô Hợp Vương cầm lấy và nhìn qua, lão chắc chắn: \”Nó không phải của chúng ta.\”

Trát Mộc nói: \”Lão gia, chẳng lẽ là người vừa rồi…\”

Lúc này, Tô Hợp Vương cũng nghĩ đến nam nhân đã cầu xin mình giúp đỡ cách đó không lâu.

Lúc đó lão cảm thấy người này khả nghi, còn cố ý cho thủ hạ của mình theo dõi chặt chẽ. Nhưng sau khi gặp được Lan Dịch Hoan, Tô Hợp Vương vui mừng đến nỗi quên mất chuyện nhỏ này.

Lan Dịch Hoan vội vàng hỏi: \”Người vừa rồi?\”

Trát Mộc liền nói với hắn: \”Hơn một canh giờ trước, lúc chúng ta vào tới đây đã gặp phải một nam tử khoảng bốn mươi tuổi cầu xin giúp đỡ, lão gia của bọn ta để cho hắn ở tạm bên phòng cách vách. Nhưng…. Hẳn là hắn chưa vào căn phòng này.\”

Trong lúc lão nói chuyện, Tô Hợp Vương đã đứng dậy, nói: \”Đi sang bên cạnh xem thử.\”

Mọi người đi đến phòng bên cạnh, bên phòng sớm đã trống rỗng không có người. Nhưng sau khi tìm kiếm cẩn thận, họ phát hiện một ít quần áo đẫm máu dưới gầm giường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.