Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Đặng Tử Mặc không biết vì sao Lan Dịch Hoan lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, theo ấn tượng mình thì hắn ta đã từng nói qua chuyện này với Lan Dịch Hoan.
Nhưng mà tại sao Lan Dịch Hoan lại biết nhiều chi tiết như vậy? Quá nhiều hồi ức…. Mà hắn ta chưa bao giờ muốn nhớ lại.
Theo lời Lan Dịch Hoan nói, Đặng Tử Mặc bất tri bất giác nhớ lại đêm kinh hoàng, hỗn loạn ấy.
Nghĩ đến những nấm mồ, khuôn mặt hung dữ của hoà thượng, mùi máu tanh nồng nặc…. Hắn ta không khỏi dùng tay không cầm kiếm ấn vào thái dương, cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Lan Dịch Hoan đưa mắt ra hiệu với Ngũ Hoàng tử, sau đó nhìn chằm chằm Đặng Tử Mặc, quan sát phản ứng của hắn ta.
Trên thực tế, Lan Dịch Hoan cũng đang đánh cược.
Hắn biết Đặng Tử Mặc rất giỏi ngụy trang để có được sự đồng tình của người khác. Nhưng kiếp trước hắn ta chưa từng nhắc đến việc bản thân từng trải qua một chuyện như thế, thậm chí ngay cả Đại Công chúa cũng không biết, kiếp này hắn ta chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nhắc đến một lần, cũng không có nói rõ.
Cho nên Lan Dịch Hoan suy đoán, có lẽ chuyện này gây ra một đả kích rất lớn cho Đặng Tử Mặc, khiến hắn ta căn bản không thể cẩn thận mà nhớ lại, giống như Lan Dịch Hoan ở kiếp trước.
Nhưng Lan Dịch Hoan lúc này nhắc đến chuyện này cũng không phải là vì muốn gợi cho Đặng Tử Mặc nhớ đến ơn cứu mạng của mình, để hắn ta niệm phần ân tình này mà tha cho Ngũ Hoàng tử một con đường sống. Ngay cả Tề Bật, hắn ta dùng xong liền vứt bỏ. Lan Dịch Hoan sẽ không ngây thơ như thế.
Hắn làm như vậy là muốn lớn mật thử…. Kích phát ký ức kiếp trước của Đặng Tử Mặc.
Rất nhiều người xung quanh hắn đều nhớ lại ký ức kiếp trước. Lan Dịch Hoan có đôi khi nghĩ rằng có lẽ không phải mình trọng sinh, mà là thời gian của toàn bộ thế giới đã quay ngược lại, tất cả mọi người đều trở thành bản thể ban đầu của mình, thay đổi cách sống.
Bất kể ý tưởng này có đúng hay không, ít nhất Đặng Tử Mặc có thể vẫn là người ở kiếp trước và vẫn có những ký ức đó.
Lan Dịch Hoan nhớ rõ Nhị ca, Tam ca, Ngũ ca của mình đều chịu sự kích thích nào đó mới nhớ lại chuyện ở kiếp trước, cho nên hiện tại hắn muốn kích thích Đặng Tử Mặc, tạo ra một số thời khắc dao động tinh thần cho nam nhân giảo hoạt đến đáng sợ này, cũng nhân cơ hội này giải cứu Ngũ Hoàng tử.
Vì vậy, không đợi Đặng Tử Mặc mở miệng, Lan Dịch Hoan lại nói: \”Không phải, ta nhớ nhầm, không có chuyện đó đúng không? Lúc đó không hề có ai cứu ngươi, đứa trẻ nào chứ? Tất cả đứa trẻ ở đó đều đã chết, ngươi cũng sắp chết mà phải không?\”
Hắn vỗ đầu, đột nhiên hỏi với vẻ khó hiểu: \”Sao ngươi sống sót được? Tại sao ngươi lại có thể đứng được ở đây?\”
Vô số hình ảnh và suy nghĩ đan xen trong đầu, Đặng Tử Mặc càng ngày càng hỗn loạn trước câu hỏi của Lan Dịch Hoan.
Rốt cuộc có đứa trẻ kia không?