Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Tề Bật buông Tề Thì ra và đứng dậy.
\”Bốp\”, \”bốp\”, \”bốp\”.
Lúc này, bên ngoài vang lên một tràng vỗ tay, sau đó cửa bị đẩy ra, có người chậm rãi bước vào: \”Chiêu giết người tru tâm này ngài cũng thật tàn nhẫn. Ngay cả người chết cũng lừa gạt, để cho hắn đến chết cũng nghĩ rằng đó là những thứ mà hắn có thể có được, lại vì sai lầm của bản thân mà lỡ mất dịp tốt, vô cùng oán hận không thôi, còn không oán đến ngài.\”
Tề Bật nhàn nhạt nói: \”Ta vô tình biết được chuyện hắn hại chết Tề Diên vào mấy ngày trước. Vốn dĩ ta cũng muốn cho hắn một cơ hội. Đáng tiếc, hắn không thể trở thành Vương tử của Đạt Lạt, hết thảy thất bại trong gang tấc, nước cớ này chung quy cũng phế rồi, giữ lại cũng vô dụng.\”
Ông nói điều này mà không hề có chút cảm xúc nào, như thể chỉ đang tuỳ tay vứt một đống rác vô dụng.
Lúc này, người bước vào cửa đã lọt vào tầm mắt của Tề Bật, đó chính là Đặng Tử Mặc.
Đặng Tử Mặc hành lễ với Tề Bật: \”Nghĩa phụ.\”
Tề Bật nhìn Đặng Tử Mặc một cái, nói: \”Ngươi và hắn, vốn là từ lúc bắt đầu cũng chỉ nên giữ lại một. Mà ngươi có thể yên tâm với kết quả hiện giờ rồi.\”
Đặng Tử Mặc nói: \”Cảm ơn nghĩa phụ đã coi trọng ta như vậy. Thực ra, ngay từ đầu, ngài không lựa chọn nâng đỡ con trai của mình mà lại cho ta cơ hội, ta cũng đã quyết định lấy thân này tới hồi báo đại ân của nghĩa phụ. Hôm nay dù ngài giữ lại mạng của hắn, Tử Mặc cũng sẽ không có chút bất mãn nào.\”
Tề Bật vỗ vỗ vai Đặng Tử Mặc: \”Từ thời khắc tìm được ngươi, ta cũng đã nói với ngươi là ta rất thưởng thức người có bản lĩnh. Đây là những điều ngươi nên được.\”
\”Chỉ là…….\”
Ông đi lại đôi bước trong phòng rồi đứng yên, ánh mắt lộ ra ý lạnh: \”Trước mắt, muội muội kia của ta đã cùng ta xé rách mặt nạ. Nữ nhân này mỗi khi nổi điên cũng không biết có thể làm ra chuyện gì. Kế tiếp, ta cần thuyết phục Hiến Vương, chúng ta phải hành động trước.
Đặng Tử Mặc nao nao nói: \”Nhưng kế hoạch ban đầu là đợi Thái tử đến Thái Sơn mới triển khai toàn diện hơn, phòng trường hợp thế lực của hắn còn chưa bị tiêu trừ sạch sẽ. Tình huống này, nếu không thể một chiêu chế trụ Lan Dịch Trăn, chỉ sợ sẽ khiến tình thế thay đổi.\”
\”Không mất nhiều công sức để chế trụ hắn đâu.\”
Tề Bật nói: \”Điểm yếu thực sự của hắn không nằm ở đây, mà thật ra Lan Dịch Trăn cũng đã sớm bại lộ rồi.\”
Ánh mắt của Đặng Tử Mặc lóe lên: \”Ổ?\”
Tề Bật đi đến trước thi thể của Tề Thì, dẫm lên lá thư mà mình vừa đưa cho Tề Thì, khẽ cười lạnh.
\”Tại sao Tề Nhân lại đột nhiên biết được thân thế của Lan Dịch Hoan? Vì sao ta lại thu được bí mật mà Tề Thì đã che dấu hơn mười năm? Vì sao người Đạt Lạt từ lúc bắt đầu không hề tiếp cận Tề Thì? Ngươi cho rằng tất cả đều là trùng hợp sao?\”