[Edit/Đm] Ai Cũng Có Thể Là Hoàng Đế, Còn Ta Chỉ Muốn Làm Hoàng Hậu – Chương 103 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Đm] Ai Cũng Có Thể Là Hoàng Đế, Còn Ta Chỉ Muốn Làm Hoàng Hậu - Chương 103

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Một lúc lâu sau, Thích Hoàng hậu cuối cùng cũng nhận ra trọng điểm.

\”Ý con là, hai con không có quan hệ huyết thống?… Nói cách khác, Tiểu Thất không phải là con của Phụ hoàng con?\”

Lan Dịch Trăn gật đầu.

Thích Hoàng hậu im lặng một hồi, quả nhiên không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ nói: \”Dù có huyết thống hay không thì trong mắt thế nhân, thằng bé vẫn là đệ đệ ruột của con. Đứa nhỏ Tiểu Thất này từ nhỏ đã cơ khổ, con nhẫn tâm để nó chịu đựng sự chỉ trỏ của thế nhân sao? Hoặc là, lúc hai đứa chịu chỉ trích, con có thể kiên định giữ vững sơ tâm sao?\”

Càng nói nàng càng thấy không ổn: \”Trước đây con cứ nhất quyết không chịu thành thân, thật ra thì ta cũng từng suy đoán rằng có lẽ con đã có ý trung nhân, nên ta không bức bách con. Sớm biết con làm bậy như vậy thì ta đã can thiệp từ đầu rồi!\”

Hiếm khi hai người có thể bình tĩnh trao đổi lâu như vậy, Lan Dịch Trăn nghe được giọng điệu cứng rắn của Thích Hoàng hậu, hoả khí trong lòng cũng hơi dâng lên, y nhàn nhạt nói: \”Mẫu hậu không can thiệp được ta.\”

Thích Hoàng hậu nói: \”Vậy ta đi tìm Tiểu Thất nói chuyện!\”

Nghe được lời của Thích Hoàng hậu, thần sắc trên mặt Lan Dịch Trăn hơi ngưng lại, nhớ tới mục đích của mình.

Hôm nay y không đến đây để cãi nhau với Thích Hoàng hậu.

Lan Dịch Trăn đứng dậy.

Thích Hoàng hậu nghiêm khắc nhìn y, chờ đợi hồi tranh chấp tiếp theo.

Tuy nhiên, Lan Dịch Trăn chỉ vén áo lên, quỳ xuống trước mặt Thích Hoàng hậu và nói: \”Mẫu hậu, coi như nhi thần xin ngài, ngài nhất định phải ủng hộ chúng ta.\”

Thích Hoàng hậu chấn động, ngạc nhiên nhìn về phía con trai của mình.

Từ khi Lan Dịch Trăn còn nhỏ, Thích Hoàng hậu chưa bao giờ thấy y cầu xin người khác như thế này. Hai người là mẫu tử đã nhiều năm, y cũng chưa từng cúi đầu thần phục trước nàng như vậy.

Nàng mơ hồ nhớ rằng khi y còn là một đứa trẻ, nàng đã từng phạt y một lần, thậm chí là đánh gãy hai cây gậy, nhưng Lan Dịch Trăn chưa bao giờ khóc hay cầu xin nàng.

Nhưng vào lúc này, y lại quỳ ở trước mặt nàng, nói ra chữ \”xin\”.

Lan Dịch Trăn nghĩ đến Lan Dịch Hoan thường ngày tâm bình hoà khí nói chuyện với Thích Hoàng hậu thế nào, ngữ khí chậm lại, nói: \”Mẫu hậu cho rằng ta là xúc động đến lú lẫn, nhưng hoàn toàn không phải. Những tình huống mà ngài nói đến, mỗi điều ta đều đã nghĩ đến. Sẽ có bây giờ là vì bất kể xảy ra chuyện gì, ta không thể không có Lan Dịch Hoan. Ta không muốn hắn ở bên ta lại phải che che đậy đậy, cũng không muốn hắn bị hãm hại chỉ trích. Vậy nên sau khi hắn khôi phục thân phận, ta muốn chiếu cáo thiên hạ, cả đời này của Lan Dịch Trăn chỉ yêu một người này.\”

\”Nếu như có được sự chúc phúc của trưởng bối là cũng đủ để khiến mọi người im lặng. Huống chi, trong lòng Tiểu Thất, ngài vẫn luôn là Mẫu hậu mà hắn tôn kính…..\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.