Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Cảnh báo: chương này có H ( H nửa hở nửa kín, mập mã mập mờ nhé. Chương này không hiểu sao mình edit sượng sượng lắm.🥲)
*****
Lan Dịch Trăn ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, tim đập điên cuồng.
Đây là điều mà y chưa bao giờ dám mơ tới. Không chỉ là sự mong đợi trong lòng, mà ham muốn bản năng và nguyên thủy của cơ thể cũng khiến Lan Dịch Trăn không thể nhẫn nại được nữa, nhưng y cũng sợ mình sẽ làm Lan Dịch Hoan bị thương.
Kể từ lần thân mật trước, Lan Dịch Trăn đã trở về và tìm hiểu một số kỹ năng liên quan. Lần này hẳn là y đã hiểu biết nhiều hơn trước, nhưng dù sao y cũng chưa từng thực tiễn, không biết phải làm sao.
Hơn nữa, cũng giống trong cảm nhận của Lan Dịch Hoan, y mãi mãi là một người huynh trưởng, đối với Lan Dịch Trăn mà nói, Lan Dịch Hoan mãi mãi là tiểu đệ đệ mà y đã nhìn hắn lớn lên, đáng thương yếu ớt không nơi nương tựa.
Y muốn chiếm đứa trẻ này làm của riêng, càng thêm thân mật, càng thêm không thể tách ra với hắn, nhưng y sẽ đau lòng và áy náy.
Nhìn vòng eo có thể dễ dàng nắm trọn cùng khuôn mặt ngây ngô của thiếu niên, nhớ tới phản ứng vô thố của Lan Dịch Hoan khi y khai thác nơi u mật kia, Lan Dịch Trăn không khỏi lo lắng, hắn thật sự có thể chịu đựng được sao?
Đông Cung này không có bất cứ thứ gì có thể….
Không, có.
Lan Dịch Trăn đột nhiên nhìn thoáng qua thuốc mỡ mà Vương thái y để lại.
Điều này đã phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng y. Y cầm lấy thuốc mỡ và mở nó ra, đồng thời trao cho Lan Dịch Hoan một nụ hôn sâu, tách đôi chân thon dài của hắn ra.
Lan Dịch Hoan nhỏ giọng nói: \”Ca…\”
Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn có chút mờ mịt, có vẻ không còn sức lực, nói: \”Huynh làm gì vậy? Không phải thái y nói để huynh bôi vết thương——A!\”
Hắn đột nhiên không nhịn được mà kêu lên một tiếng, hít ngược một hơi khí lạnh, sau đó hai hàng lông mày nhíu chặt, hàng mi vì bị thuốc mỡ kích thích mà run lên.
Tuy Lan Dịch Trăn cũng đã vô cùng khó nhịn nhưng vẫn tinh tế cẩn trọng tiến hành, ôn nhu nói: \”Ta đã xem qua sách, có nói là làm như vậy sẽ khiến đệ thấy dễ chịu hơn một chút, nếu đau thì phải nói cho ta biết đấy.\”
Lan Dịch Hoan vượt qua nỗi sợ trong lòng, cắn môi dưới, cố ý cười nói: \”…. Huynh còn học qua rồi sao, huynh cũng không phải đang lý chính, nói nghiêm túc như vậy…..\”
Vừa nói, thuốc dần tan ra, dưới ngọn đèn tỏa ra một tầng ánh sáng.
Lan Dịch Hoan có chút không nói nên lời, trong mắt mang theo hơi nước, theo bản năng xin Lan Dịch Trăn giúp đỡ: \”Ca…..\”
Lan Dịch Trăn lấy một cái gối lót dưới thắt lưng hắn, cúi người xuống, một tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn mà vỗ về.
Thân mình Lan Dịch Hoan được lót một lớp gối như vậy tức khắc được nâng lên phía trước, nước mắt lập tức trào ra, phát ra tiếng kêu rên rất nhỏ.