Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋
————————————-
Năm Thẩm An hai mươi tuổi, cậu tốt nghiệp đại học trước thời hạn.
Sau đó, cậu gạt tất cả mọi người trong nhà trộm đi ghi danh vào một học viện quân sự. Chờ đến khi Hàn Tử Việt và Thẩm Thư biết được, giấy báo trúng tuyển đã được gửi đến tận nhà.
\”Cha, ba ba, con thật sự không muốn tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, con muốn tòng quân. Hơn nữa cha cũng chưa đến tuổi nghỉ hưu, huống chi sau này còn có Tử Uẩn, chờ em gái con lớn lên cũng có thể giúp cha.\”
Khi Thẩm An mười hai tuổi, gia đình Thẩm Thư và Hàn Tử Việt lại đón chào thêm một thành viên mới, mà lần này cuối cùng cũng được như mong đợi, là một bé gái.
Cô công chúa nhỏ của Hàn gia có thể nói là được nhận hết tất cả sự yêu thương của mọi người trong nhà.
Sau khi sinh cô con gái này, Hàn Tử Việt càng không muốn để Thẩm Thư chịu đau đớn lần nữa, cho nên kiên quyết dùng biện pháp tránh thai lâu dài.
Vốn dĩ lúc sinh đứa con thứ hai là Hàn Tử Kỳ, Hàn Tử Việt nhìn thấy Thẩm Thư với sắc mặt tái nhợt được đẩy ra khỏi phòng sinh đã hạ quyết tâm không muốn Thẩm Thư phải chịu đựng nỗi đau như vậy lần nữa.
Mà sự ra đời của cô con gái út là một việc ngoài ý muốn. Đến khi phát hiện Thẩm Thư mang thai, đứa bé đã được bốn tháng, đương nhiên không thể phá bỏ.
Thẩm Thư sẽ không đồng ý, mà Hàn Tử Việt cũng vậy.
Tuy đau lòng Thẩm Thư sẽ phải chịu thêm một lần đau đớn vì sinh con, nhưng Hàn Tử Việt cũng cảm thấy đau lòng khi xóa bỏ sự tồn tại của đứa nhỏ, đối với Thẩm Thư mà nói, việc phá thai chắc chắn cũng sẽ làm tổn thương đến cơ thể.
Thẩm An ngồi trên ghế trong phòng làm việc đối mặt với ba lớn và ba nhỏ đã nói ra như vậy, gương mặt vẫn còn vài phần non nớt nhưng đã toát lên khí chất của một Alpha trưởng thành.
\”Không phải ba ba không cho con đi, nhưng con vẫn nên thương lượng với chúng ta trước, An An.\” Thẩm Thư trả lời con trai.
Nếu đây là điều mà Thẩm An muốn, việc thằng bé đậu vào học viện quân sự là một chuyện tốt. Tuy cũng sẽ có những nguy hiểm nhất định.
Nếu thuận lợi tốt nghiệp được học viện quân sự, sau này dựa theo tình hình sẽ được phân công đến nơi đóng quân của các quân đoàn khác nhau, vượt qua được bài khảo hạch của quân đoàn là có thể trở thành quân nhân biên chế.
Nếu sau này Thẩm An được phân công đến tinh cầu khác, đến lúc đó muốn gặp mặt một lần cũng sẽ rất khó khăn.
Suy cho cùng, Thẩm Thư cũng là luyến tiếc con trai mình.
\”Con đã trưởng thành rồi, cha tin tưởng việc con làm đều đã cân nhắc kỹ càng.\” Hàn Tử Việt nói như vậy.
Thẩm An nghiêm túc gật đầu đáp lại hai người cha của mình.