Điện Văn Đức.
Trọng Hoa đế chăm chỉ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy tiểu thái giám ở bên cạnh gã nhiều năm đang bê một đống tấu chương vào, không khỏi đau đầu: \”Ngày nào cũng như ngày nấy, phê mãi chẳng xong.\”
Tiểu thái giám cười xòa: \”Mọi chuyện trong thiên hạ đều tập trung ở đây, làm sao mà xong được ạ?\”
Trọng Hoa để cảm thán: \”Trước khi ngồi lên vị trí này, trẫm cứ nghĩ làm Hoàng đế oai phong biết bào nhiêu, ngươi nhìn đi, tiên đế được nhiều người ủng hộ, không ai không theo, sự nghiệp to lớn muôn đời, thịnh thế có minh quân, đến lưu danh sử xanh ông ấy cũng làm được, trẫm cứ nghĩ là sẽ rất nhẹ nhàng, bây giờ mới hiểu được nỗi khổ của tiên đế.\”
Tiểu thái giám không hiểu được những lời Trọng Hoa đế nói, nhanh trí suy nghĩ rồi đáp: \”Không thì bệ hạ đến ngự hoa viên dạo một vòng đi? Hoặc là đến đình hồ thả câu ấy, nghe nói là vừa có một loạt loại cá mới được đem đến đó thả, bắt từ phía nam đấy ạ, trước đây chưa từng thấy loại cá này.\”
Trọng Hoa đế lắc tay: \”Thôi, trẫm không muốn câu cá, trẫm cũng đã nhìn sạch hết mấy khối gạch đá ở ngự hoa viên rồi, ngày nào cũng nhìn nhưng chúng có ra hoa đâu.\”
Vừa thở dài vừa cầm lấy sổ con ở trên cùng lên nhìn lướt qua, đều là mấy chuyện nhỏ không quan trọng lắm, gã cầm bút đỏ lên tùy tiện phê một hai chỗ tỏ ý đã duyệt, đến khi cầm cuốn sổ con thứ tư lên, phát hiện là sổ con của thầy mình Triệu Bạch Ngư, gã bèn vội vàng cầm lấy đọc.
Không xem thì thôi chẳng sao, xem xong là sắc mặt lập tức trầm xuống.
Tiểu thái giám thấy vậy lòng dạ phát sầu, không dám hỏi thăm.
Trọng Hoa đế lên tiếng trước: \”Đắc Phúc, ngươi nói xem trẫm là người như thế nào?\”
Tiểu thái giám: \”Tất nhiên bệ hạ là người hùng tài vĩ lược, thông minh tuyệt đỉnh, mấu chốt là ở tấm lòng nhân hậu, thương cảm dân tình, trong bốn phương triều dã trên dưới này, ai dám không ngợi khen bệ hạ ngài một tiếng minh quân thịnh thế?\”
Trọng Hoa đế: \”Đã như vậy, vì sao thầy còn muốn từ quan?\”
Tiểu thái giám: \”Thầy… Là vị nào ạ?\”
Trọng Hoa đế: \”Triệu khanh.\”
Tiểu thái giám: \”Triệu tế chấp? Sao lại thế? Triệu đại nhân vẫn còn chưa qua tuổi bất hoặc*, thân thể đang độ sung sức mạnh khỏe, vì sao lại muốn từ quan?\”
(*) Tuổi bất hoặc: Trên 40 tuổi
Trọng Hoa đế: \”Đúng vậy, người bình thường đến độ tuổi này, lại vừa khéo gặp triều mới thì phải tích cực nắm lấy quyền lực để leo lên cao hơn mới đúng, nhưng hành động của thầy thì hoàn toàn ngược lại, trẫm không hiểu nổi.\”
Tiểu thái giám cũng nghĩ mãi mà không ra: \”Có lẽ là do người khác đều được phong thưởng, chỉ Triệu đại nhân là không có… Nên mới không vừa lòng ư?\”
Trọng Hoa đế: \”Thầy không phải là loại người như vậy. Hơn nữa, Thái hậu đã tổ chức một bữa tiệc nhà, cố ý mời thầy và Đại hoàng huynh đến tham gia, sao mà không nhìn ra tấm lòng của trẫm được chứ?\”