Kinh Đô, phủ Lâm An quận vương.
Sổ con Quảng Đông tham tấu Tri phủ Quảng Châu bay về Kinh Đô như bông tuyết, vừa hạ triều Triệu Bạch Ngư đã bị Nguyên Thú đế gọi đến bên cạnh, cùng ông đi đến ngự hoa viên.
Mấy năm nay hoàng cung đã đổi mới, Đông cung bị dời ra ngoài, cho nên ngự hoa viên cũng được nới rộng ra, kì trân dị bảo từ năm sông bốn biển chuyển vào bên trong, đây là nơi mà gần đây Nguyên Thú đế thích đến để thả lỏng nhất.
Nguyên Thú đế cho cung nữ và thái giám lui xuống, gọi Triệu Bạch Ngư chui vào động thạch dưới mỏm núi đá, đi dọc theo chiếc cầu thang hẹp dẫn đến một mái đình nhỏ phía trên, ông đứng chắp tay nhìn ngự hoa viên rồi nói: \”Ngũ lang vẫn chưa đến đây ngắm cảnh lần nào à.\”
Triệu Bạch Ngư đứng ở phía sau ông, ngắm nhìn lớp ánh sáng hiện lên bên trên mặt hồ: \”Chưa từng ạ, nhưng phong cảnh đúng là như tranh vẽ.\”
Hai bên tóc mai của Nguyên Thú đế đã chuyển thành màu hoa râm, lưng hơi còng xuống một chút, hai năm trước mắc phải một trận bệnh nặng xong là trông ông già yếu đi hẳn, có lẽ ông nhận ra được Hoắc Kinh Đường hoàn toàn không có khả năng đăng cơ như ông mong muốn, cũng nhìn thấy mấy hoàng tử nhỏ được đại thần văn võ dạy dỗ tương lai xán lạn, dần dà hiểu được trước kia phạm phải sai lầm, cho nên đối xử ôn hòa hơn với Triệu Bạch Ngư mà ông mắc nợ rất nhiều, thật sự là đối xử với y giống như con cháu của mình vậy.
\”Là bản vẽ ta tự tay phác họa đó, trong hồ còn có đá Thái Hồ cao ba trượng, bạc này là bạc mà trẫm lấy trộm từ trong nội khố ra, cũng vì thế mà còn phải nghe Hộ bộ mắng nữa cơ, nhưng mà ngươi nhìn xem có phải chúng trông rất thần kì không? Tiền này chi thế cũng hay ho mà nhỉ?\”
Nguyên Thú đế giống hệt một lão già trẻ con, đã tiêu lắm tiền còn bị ăn mắng nhưng không hề hối cải, vẫn dương dương tự đắc.
Triệu Bạch Ngư cũng trả lời thành thật: \”Núi non trùng điệp tinh xảo đặc sắc, kiểu dáng lạ mắt, màu sắc xinh đẹp, vô cùng độc đáo, đúng là đáng giá từng đồng.\”
Nguyên Thú đế thích chí cười to, mấy năm nay ông càng ngày càng thích nói chuyện với Triệu Bạch Ngư.
Vỗ vỗ lan can, Nguyên Thú đế thở dài một hơi: \”Triệu khanh, ngươi nói thật với trẫm đi, ngươi hướng về ai thế?\”
Triệu Bạch Ngư thừa biết ý của lời này là nhắc đến việc lập trữ, nhưng y chỉ nói: \”Đại sự quốc gia, không phải là lời của mỗi mình thần.\”
Nguyên Thú đế hừ một tiếng: \”Ngươi cứ lén nói với ta đi, quanh đây không có ai, cũng đâu chắc là ta có chấp nhận hay không đâu.\”
Triệu Bạch Ngư vẫn kiên trì, \”Thần dạy người không phân biệt, đối xử công bằng, các hoàng tử đều xuất sắc ngang nhau, thần cũng không có hứng tham gia việc không đâu này đâu.\”
Nguyên Thú đế xụ mặt: \”Ngươi mới vừa nói đây là đại sự quốc gia, sau đó lại nói là việc không đâu, ngươi lừa gạt trẫm đấy à?\”
Triệu Bạch Ngư không hề kinh sợ: \”Thần sợ hãi.\”
\”…\” Nguyên Thú đế vô cùng bất lực, trừng mắt nhìn Triệu Bạch Ngư càng lúc càng láu cá, thái độ trước mặt ông cũng càng lúc càng giống với Hoắc Kinh Đường rồi, \”Trẫm coi ái khanh ngươi như tri kỉ đáng tin duy nhất trong lòng, vất vả lắm mới quyết định tìm cơ hội trải lòng, giao phó tâm sự cùng ngươi, ngươi lại đáp trả qua loa cho có lệ! Hầy, trẫm thừa biết mà, đều thấy trẫm già cả hồ đồ rồi chứ gì, chỉ vì mấy năm trước trẫm không hợp tình người, cho nên mấy người các ngươi đều oán trách trẫm, không muốn gần gũi với trẫm nữa. Tử Uyên là một, lão Ngũ cũng vậy… trẫm cũng đã thả lão Tam khỏi Tông Chính tự rồi, nhưng mà lão Lục vẫn không muốn về kinh! Tính tình của ngươi tốt nhất, không ưa mang thù, ban đầu trẫm cứ nghĩ ngươi có thể hồi đáp lại trẫm những cảm xúc tương tự…\”