[Edit] Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót – Ngoại truyện 2 • Giấc mộng hoàng lương* – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót - Ngoại truyện 2 • Giấc mộng hoàng lương*

(*) Nguyên văn: Hoàng lương nhất mộng – 黄粱一梦 Ý của câu thành ngữ này dùng để ví với sự mơ tưởng viển vông và những ước mong không thể thực hiện được. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ \”Chẩm trung ký\” của Thẩm Ký Tế triều nhà Đường.

Min: Tui edit xong chương này từ mấy bữa trước ùi, nhưng muốn đính kèm thêm chương sau để cho liền mạch. Và cái gì nên đến cũng đến, plot twist ủn tới mung rồi kk, mấy bà đừng quên quả truyện củ chuối kia có đến hai kết cục, và cái kết ức chế mà mấy bà được biết từ đầu đến giờ chỉ mới là cái kết HE của cặp chính, MHN giấu kết BE tới cuối truyện mới tung nè píc cà bu ✌🏻

Thật ra tui cũng định viết thêm suy nghĩ của tui, mà tính tui lê thê lướt thướt dài dòng với sợ nói sai nữa nên thôi hjhj để sau vậy. Mấy bà cứ đọc rồi để lại suy nghĩ của mình cho tui góp dzui với nha. 💕

Dô ~~~

***

Sắc trời đột ngột thay đổi, cuồng phong vũ bão từ đâu kéo tới. lá xanh hoa hồng trong viện bị đánh dập tơi tả rơi khắp sân, gạch đá xanh từ màu xám trắng biến thành màu nâu đen, côn trùng cuộn mình dưới mớ rễ cây hoặc là trong khe hở của cửa sổ, chờ đợi cơn mưa tầm tã chiếm cứ cả nửa cuộc đời của chúng mau chóng kết thúc.

Bầu trời âm u, mây đen giăng kín, trời đất mênh mông sương mù.

Ma ma và hai nha hoàn rẽ từ một góc hành lang sang, xách váy chạy nhanh tới, một người xông vào nhĩ phòng đóng cửa sổ, ma ma và một nha hoàn khác thì mau chóng dọn mấy chậu mẫu đơn màu hồng phấn vào trong hành lang.

Cũng may kịp lúc, không để cho cơn mưa đột ngột làm hỏng những đóa mẫu đơn trị giá hàng trăm lượng vàng này.

\”Cẩn thận một chút, đều là hoa tự tay lão gia trồng đấy, dặn xuống dưới nhất định phải chăm sóc cho kĩ, đợi đến tháng ba là có thể tổ chức tiệc mẫu đơn, để đón tiếp ngũ lang đến thưởng thức chứ.\” Ma ma rút khăn tay ra lau bùn đất dính trên bông mẫu đơn đi, đau lòng liên tục rầm rì: \”… Đều là tâm huyết, tâm huyết tưới nước suốt sáu năm trời đấy.\”

\”Tưới nước sáu năm trời, năm nào cũng mở tiệc, năm nào cũng mời, vậy mà chẳng năm nào đến…\” Nha hoàn nói thầm một câu, nhưng lại không dám càn rỡ quá mức, \”Ma ma có từng nghĩ đến chưa, có lẽ ngũ lang không thích mẫu đơn.\”

Ma ma: \”Cô tưởng lão gia chưa từng thử mở tiệc ngắm mai,  ngắm cúc hay sao? Triệu phủ chúng ta dù có lớn hơn nữa cũng không thể mở rộng đến nỗi xây được một vườn mai, nhưng chúng ta có thể đặt mua một cái ở ngoài, vấn đề là nuôi không sống được, tiệc ngắm cúc cũng giống y như vậy. Hơn nữa lão gia không muốn nhờ nghệ nhân mà nhất quyết tự tay trồng, đến mùa hoa nở nói một tiếng với bên ngoài như vậy, ai dám không nể mặt Tế chấp?\”

Nha hoàn không ngờ trồng hoa là vì cớ này, \”Nhưng mà ngũ lang cũng đâu có đến đâu.\”

Ma ma: \”Ngũ lang nào có nhìn nhân quyền để thỏa hiệp chứ?\” Bà hừ một tiếng, hơi bất mãn: \”Lão gia thông minh tài trí nhưng lại luôn có hơi khuyết thiếu trước những chuyện liên quan đến cậu ấy.\”

Nha hoàn ngạc nhiên trừng mắt, ma ma thế này là đang đặt điều Tể tướng đại nhân sao?

Ngoài phòng, mưa tuôn không ngớt thấm ướt bùn đất, hoa lá rơi đầy sân, trong khi ở bên ngoài tiếng mưa rơi ồn ào, không khí trong phòng yên tĩnh đến lạ lùng, khói xanh trên bàn thờ lượn lờ, quanh co bay lên tháp hương trên nóc nhà.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.