Thủ lĩnh của bảy thị tộc lớn ở Tây Bắc đều đang đứng đó, tiếng chúc mừng vang lên khắp sảnh đường không ngừng nghỉ.
Mặc dù Ngạc Khắc Thiện đang giao binh phù của hai mươi ngàn phiên binh Kinh Châu cho Giả Long Thiên Châu ngay trước mặt mọi người, bọn họ vẫ giữ nguyên khuôn mặt tươi cười chúc phúc như cũ.
Ngạc Khắc Thiện nắm chặt tay Giả Long Thiên Châu, mặc kệ sắc mặt lạnh lùng khó coi của Nhu Lang thị và Ngạc Đạt Mộc ở phía sau lưng, nhỏ giọng nói: \”Cho nàng binh phù, cũng đã cho Ngạc Đan nhận tổ quy tông trước mặt đám thủ lĩnh phiên tộc rồi, nàng có thấy vui không?\”
Phiên tộc không không có tập tục để tân nương đội khăn trùm, lúc này Giả Long Thiên Châu được trang điểm rất xinh đẹp, trên đầu đầy châu ngọc, ngay cả khi đã lớn tuổi rồi mà vẫn vô cùng lộng lẫy khiến cho tân khách trong sảnh đường nhìn thôi cũng lý giải được vì sao Ngạc Khắc Thiện lại chẳng màng quan tâm đến luân lí làm người như vậy rồi.
Giả Long Thiên Châu nắm chặt binh phù, rũ mắt trả lời: \”Ta vui mừng không kể xiết.\”
Mà ngay lúc này, Nhu Lang thị đứng dậy đi đến trước mặt hai người, hỏi thẳng: \”Ngạc Khắc Thiện, tôi và ông cũng coi như là vợ chồng từ thời trẻ, đã ở bên nhau ngót ba mươi năm. Năm đó ông giết thủ lĩnh và các lão tướng tộc Giả Long vì chị kế của mình, lén lút qua lại với ả ta, mê đắm suốt tám năm trời, ông nói rằng mình làm thế là để mê hoặc lão Ngạc nguyên soái và các anh em lẫn mẹ mình, ông nói ông làm thế là để đoạt quyền trở thành người cuối cùng thắng lợi. Tôi đã tin, tôi thuyết phục nhà mẹ là thị tộc lớn ủng hộ ông, giúp đỡ ông đoạt quyền, từ đó đến mười năm về sau không hề hai lòng, mặc Ngạc Khắc Thiện ông như thiên lôi sai đâu đánh đó! Mặc dù ông thiên vị nghiệt chủng Ngạc Đan kia, nhưng tôi vẫn tin ông, giúp ông áp chế sự bất mãn của thị tộc, đến giờ ông chẳng biết cảm ơn mà còn ngày một thậm tệ hơn, chẳng màng thể diện của phiên tộc, cũng không để ý đến sự chán ghét của triều đình đối với tập tục thông hôn với dị tộc, gióng trống khua chiêng lấy cháu gái của mình làm vợ!\”
\”Hôm nay tôi chỉ hỏi một câu thôi, ông sẽ lấy ả tiện nhân này làm vợ sao? Muốn nâng đỡ nghiệt chủng kia lên vị trí đó sao?\”
Ngạc Khắc Thiện giận tím mặt: \”Sau ngày hôm nay, bà chính là đại tỷ của Thiên Châu, cũng là mẹ của Ngạc Đan, đừng có hễ mở miệng là tiện nhân nghiệt chủng nữa! Bà có thấy mình chanh chua, lòng dạ hẹp hòi không, đúng là khiến người ta chê cười!\”
Nhu Lang thị giận quá bật cười: \”Ngạc Khắc Thiện, ông không biết ông mới chính là kẻ đã trở thành trò cười lớn nhất Tây Bắc này sao?\”
Ngạc Khắc Thiện vươn tay tát gãy cả răng Nhu Lang thị, nhất thời sảnh đường câm như hến, thủ lĩnh tộc Nhu Lang thoáng lộ vẻ không vui nhưng gắng nhịn không biểu đạt ra.
\”Phu nhân bệnh nên hồ đồ rồi, đưa về phòng đi, không có việc gì thì đừng ra nữa.\”
Ngạc Đạt Mộc đỡ mẹ mình dậy, đứng ngăn trước bà ta: \”Cha à, cha già cả hồ đồ rồi, cũng nên thoái vị nhường chức đi thôi.\”
\”Ngươi nói lời này có ý gì?\” Ngạc Khắc Thiện nhìn quanh hạ nhân trong phủ, thấy không có ai nghe theo lệnh ông ta thì đã hiểu ra ngay: \”Mưu quyền soán vị à? Trong tay ngươi có binh sao?\”