Sau khi đến nhà trọ, Triệu Bạch Ngư đưa Nhã Thiện đi một vòng, trên đường đưa nàng về phòng, y hỏi một câu riêng tư: \”Trước đây người yêu của cô ở trong quân đội nào thế?\”
Nhã Thiện: \”Hắn nói hắn thuộc đội phiên binh Chiết gia quân, quân Phu Diên dưới quyền Chiến thần Tây Bắc Lâm An quận vương, là kỵ binh thuộc một trong những nhánh kỵ binh giáp trụ.\”
Trùng hợp vậy sao?
Triệu Bạch Ngư nhìn Hoắc Kinh Đường.
Hoắc Kinh Đường: \”Có thể làm kỵ binh giáp trụ chứng tỏ hắn là người dũng mãnh thiện chiến, có lẽ đã từng ra chiến trường, lập được nhiều quân công.\”
Nhã Thiện gật đầu lia lịa.
Triệu Bạch Ngư: \”Nghe như lời cô nói thì hắn cũng đã có mười năm tuổi quân rồi, hẳn là phải có được hộ tịch trên đất Đại Cảnh, được phân đất cằn và chút ít tài sản.\”
Nhã Thiện: \”Tang Cát ca nói hắn đã là Thục hộ, chỉ là còn phải đi theo trình tự, chắc là không tới nửa năm một năm nữa.\”
\”Ta đảm bảo hắn sẽ nhanh chóng có được hộ tịch Thục hộ thôi.\” Triệu Bạch Ngư cười hỏi nàng: \”Nếu như ta bảo đêm nay cô hãy kết hôn với người yêu của cô đi, cô có đồng ý hay không?\”
Nhã Thiện sững sốt: \”Các đại nhân phía trên sẽ bắt bọn ta ra chém đầu mất…\”
Triệu Bạch Ngư: \”Nếu như ta để ý đến chuyện đấy thì còn cần phải hỏi cô có đồng ý kết hôn trong đêm nay à? Cô cứ nói mình có đồng ý hay không đi, nếu đồng ý thì lập tức tìm người chạy đi báo tin cho cha mẹ cô và người yêu đi, tranh thủ thời gian mà lo liệu.\”
Nhã Thiện xấu hổ mà mặt mũi đỏ bừng, khẽ gật đầu.
\”Vậy được, đến am ni cô với ta một chuyến trước đã.\”
***
Một đám quan binh bao vây bên ngoài nhà trọ, người bình thường bị dọa sợ chạy trốn hết sạch, trong nháy mắt phố xá đông đúc như trẩy hội trở thành chốn vắng vẻ yên tĩnh, đến cả ông chủ và tiểu nhị cũng tìm một cái xó để núp vào.
Ngạc Đạt Mộc đưa mấy tên thuộc hạ đắc lực theo xông vào viện sau của nhà trọ, chẳng màng quan tâm đám người Triệu Bạch Ngư ở phòng nào mà chỉ phất tay nói: \”Đi bắt người lại cho ta!\”
Thuộc hạ tuân lệnh, đạp mở cửa từng căn phòng một, người bị kéo từ bên trong ra ban đầu còn mắng chửi có vương pháp hay không, vừa nhìn thấy Ngạc Đạt Mộc một thân quân trang và quan binh bên ngoài thì câm như hết ngay tức khắc.
Một tên thuộc hạ trong số đó bước đến căn phòng chính giữa chuẩn bị đạp cửa thì bỗng nhiên cửa bị mở ra từ bên trong, một người đàn ông khí phách bất phàm bước ra, chỉ liếc mắt một cái đã chặn hết những lời mà gã định quát lên lại ngay cổ họng, cả người lạnh toát như thể đang bị đàn sói hành tẩu nơi đại mạc hoang vu nhìn chằm chằm vào, cũng giống như đang chạm trán với đội quân Đại Hạ hung ác tàn bạo trên chiến trường giao tranh, thế là gã lúng túng cả buổi trời chẳng dám nói gì.
Hoắc Kinh Dường di chuyển tầm mắt rồi bước về phía trước, kẻ kia vốn đi theo sau hắn để tìm lỗi lại trông giống hệt như tùy tùng của hắn vậy.