\”Thiên Đô Trại và Ninh An Trại cách nơi quân Kinh Châu trú đóng không xa, Lý Mẫn Học và tướng thủ Ninh An Trại chỉ dùng mười ngàn tướng sĩ chống lại một trăm ngàn binh mã của Đại Hạ suốt mười ngày, rõ ràng không đợi được viện binh mà? Là do Ngạc Khắc Thiện cố tình không phái viện binh đến, lại còn đồng ý hòa đàm, bồi thường năm mươi ngàn lượng, dối trên gạt dưới, chính là thủ đoạn hại người không lợi mình… Đến cùng là ông ta muốn làm gì?\”
\”Không ai biết cả. Kỷ luật của Ngạc gia quân vốn dĩ rất nghiêm minh, trung thành với triều đình, mấy năm trước khi Ngạc Khắc Thiện vừa kế vị tỏ ra rất kính cẩn nghe theo, hơn nữa mười năm nay Đại Hạ không chọn khu Kinh Nguyên làm địa điểm tập kích, triều đình dồn sự chú ý lên ba nhánh khác ở Tây Bắc và nhánh ở Hà Đông, sự hiểu biết về những thay đổi ở Kinh Nguyên cũng giảm bớt, kéo theo sự lơ là đối với Ngạc Khắc Thiện.\”
Hai người vốn định đi bộ về phủ, mặt trời đã ngã về phía tây, ngửi được mùi thơm bay ra từ trong quán rượu, còn nghe được cả lời vở kịch mới ra mắt, Triệu Bạch Ngư đi không nổi nữa rồi.
\”Chàng nói cho ta nghe thêm vài chuyện ở Tây Bắc đi, cả thái độ của bệ hạ nữa.\”
\”Vào ăn một bữa nhé?\”
\”Không thành vấn đề.\”
Nói xong, cả hai vui vẻ bước vào quán rượu, hiển nhiên là quên béng rằng lão quản gia trong phủ đã chuẩn bị thức ăn xong xuôi, đang ngóng trông hai người về ăn rồi.
Bởi vì thường lui tới, ông chủ và tiểu nhị đã quen với bọn họ từ lâu, lúc đi qua nhau cũng dừng lại trò chuyện đôi ba câu.
\”Tham kiến quận vương, tham kiến tiểu Triệu đại nhân.\” Ông chủ quán rượu nói: \”Tiểu Triệu đại nhân, gần đây mới ra mắt hai món tráng miệng mới, gọi là lệ chi cao và trích tô, bán chạy nhanh hết, nhưng nhớ đến ngài nên ta bảo bọn họ để lại cho ngài mỗi thứ một phần, ngài thấy thế nào?\”
Triệu Bạch Ngư cười đáp lại: \”Đa tạ ông chủ, vô cùng cảm kích.\”
Ông chủ hỏi: \”Không có gì, ưu đãi cho khách quen thôi. Vẫn ngồi chỗ cũ à?\”
Triệu Bạch Ngư: \”Ngồi chỗ cũ. Để ta tự đi, không phiền ông chủ dẫn đường.\”
Ông chủ quán rượu: \”Được chứ, ngài đi cẩn thận.\”
Chỗ cũ của bọn họ là một phòng riêng nhỏ bên cạnh cửa sổ, ngồi ở nơi này có thể ngắm cảnh sông của một trong bốn kênh lớn nhất kinh đô, khá yên tĩnh, lại còn là loại phòng cao cấp nhất, cho nên giá cả sẽ cao hơn một chút.
Tiểu nhị bưng rượu nóng chạy xuống lầu, nhìn thấy Triệu Bạch Ngư thì lập tức hỏi chuyện: \”Tiểu Triệu đại nhân, vụ án xương vàng mà ngài kết án hai tháng trước ấy, thật sự là có oan hồn đến báo án lúc nửa đêm ạ?\”
Hoắc Kinh Đường giấu tay bước tới: \”Tử bất ngữ quái lực loạn thần*, ai nói là oan hồn báo án?\”
(*) Về các hiện tượng siêu nhiên, sách Luận Ngữ của Khổng Tử có viết: \”Khổng Tử không nói đến những điều kì quái, vũ lực, làm loạn và quỷ thần\” (子不語怪力亂神). Trong đó cụm (怪力亂神, \”Quái, Lực, Loạn, Thần\”) được dùng để ám chỉ những hiện tượng siêu nhiên. Trong số quái lực loạn thần, lực hay \”dũng lực\” (勇力) có chữ 勇, vốn cũng xuất hiện trong tên của Yuugi (勇儀). Ngoài ra Yuugi cũng tự nhận mình là \”Yuugi của Sức mạnh\” (力の勇儀 Chikara no Yūgi), xác nhận sự liên hệ của cô với một trong bốn nhân tố thể hiện các hiện tượng siêu nhiên.