Hoắc Kinh Đường sợ sệt không dám động đậy, hắn sợ rằng đây chỉ là ảo giác thôi.
Thế nhưng tiếng Triệu Bạch Ngư không tiếp tục vang lên phía trên đầu nữa, hắn lại sợ đúng là ảo giác thật, không nhịn được vội vàng ngẩng đầu lên nhìn thử, thế là chạm phải ánh mắt dịu dàng mềm mại của Triệu Bạch Ngư.
\”Thái y… Thái y! Từ Minh Bích!\”
Nghe thấy tiếng gào thét hoảng sợ của Hoắc Kinh Đường, thái y, Từ Minh Bích và đám người Nghiên Băng ở gian ngoài cũng tá hoả vì sợ xảy ra chuyện lớn, kẻ lăn người bò ùa vào trong, cuối cùng ngẩn hết cả người vì thấy Triệu Bạch Ngư đang mở to mắt nhìn lại.
Nghiên Băng nín khóc cười toe, đứng cạnh bên cậu là Tú ma ma, cả hai người đều sắp biến thành giọt nước mắt luôn rồi, Ngụy bá đứng phía sau cũng đã lặng lẽ đỏ mắt.
\”Còn ngây ra đó làm gì?\” Hoắc Kinh Đường nhíu mày: \”Sang đây xem vết thương cho tiểu lang đi.\”
Thái y đứng ở chỗ gần nhất thậm chí có thể thấy được dấu vết còn vương lại trên mặt Hoắc Kinh Đường, trong lòng chưa kịp sợ hãi cảm thán một câu đã bị ánh mắt trừng giống hệt như hung thần ác quỷ của Hoắc Kinh Đường dọa cho rụt cả vai lại, vội vàng vùi đầu chạy tới xem tình hình của Triệu Bạch Ngư.
Xem này, dù có khốn khổ vì tình, tan nát lòng vì yêu đến đâu đi nữa, thì Nhân đồ vẫn là Nhân đồ*, hỗn thế ma vương vẫn là hỗn thế ma vương, chém đầu người giống như chém củ cải, thật sự hung dữ lắm kìa.
(*) Bạch Khởi được xem là một trong 4 nhà cầm quân tài ba nhất thời Chiến Quốc. Bạch Khởi chỉ huy quân đội Tần hơn 30 năm, nhiều lần đánh bại Tam Tấn (tức 3 nước Hàn, Triệu, Nguỵ lân bang Tần) và Sở, đỉnh điểm là trận Trường Bình, tại đây Khởi đồ sát 45 vạn quân Triệu. Sinh thời Bạch Khởi được phong tước Vũ An quân (武安君), giữ chức Đại lương tạo, chức quan coi hết việc quân của nước Tần. Do Bạch Khởi giết nhiều người nên người đương thời gọi là Nhân đồ (人屠). (Wikipedia)
Lão cúi đầu kiểm tra, đúng là vết thương của Triệu Bạch Ngư đang khôi phục hoàn toàn theo chiều hướng tốt, nhưng sắc mặt y vẫn còn trắng bệch, hơi thở tuy nhẹ nhưng tinh thần không tệ lắm, không phải hồi quang phản chiếu, cánh môi không có màu máu nhưng không bị bong da, chứng tỏ tiểu quận vương chăm sóc y rất tốt, không hề để cho tiểu Triệu đại nhân hôn mê bị thiếu nước.
Tuy rằng trông còn hơi yếu ớt, nhưng ánh mắt và biểu cảm đều rất dịu dàng, đã có thể dịu giọng nói: \”Các ngươi vất vả rồi.\”
Chúng thái y thức mấy đêm liền, đã mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần còn thường xuyên bị hô tới gọi lui, hở ra là dọa chém rơi đầu, nghe vậy lập tức cảm giác như có một luồng gió xuân êm dịu thổi tới trước mặt, cảm thán tiểu Triệu đại nhân quả là quân tử như ngọc, danh bất hư truyền.
… Có lẽ bọn họ đã quên mất rằng Triệu Bạch Ngư ốm yếu ôn hòa cũng đã từng giơ tay chém đầu người rồi.
Có điều người đã tỉnh lại chính là một điều may mắn.
\”Không có gì đáng ngại, miệng vết thương đang lành lại rất tốt, huyết khí không ổn định lắm nhưng từ từ điều dưỡng là được, chú ý đừng để quá mệt nhọc, giai đoạn này cần phải tĩnh dưỡng cho thật tốt, cẩn thận chớ để lại gốc bệnh, bằng không về già sẽ rất khó chịu.\”