[Edit] Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót – Chương 89 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót - Chương 89

Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, Triệu Bạch Ngư hồi quang phản chiếu cũng chỉ được phút chốc, vừa dứt lời đã mất ý thức hôn mê, mặt mày tái nhợt, cánh môi trắng bệch, hơi thở mỏng manh.

Hoắc Kinh Đường dè dặt chạm vào cánh tay Triệu Bạch Ngư, giọng nói khàn khàn: \”Cứu y…\”

Hoắc Kinh Đường giương mắt lên, hai mắt đỏ bừng, đau thương lấp đầy trong mắt, tâm trạng căng thẳng đến tận cùng, những người đối diện hắn liếc mắt nhìn cũng đoán được hắn sẽ nhanh chóng sụp đổ thôi.

\”Ta không tiếc gì hết, cầu xin ông cứu tiểu lang!\”

Thái y mở miệng mấp máy môi nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào, lão ngẩng đầu nhìn Nguyên Thú đế và Hoắc Kinh Đường, còn có cả triều văn võ đang vây lại, mặt toát ra vẻ khiếp sợ, lo lắng và nỗi thương xót không biết vì sao ập đến một cách rõ ràng.

Lão không khỏi thở dài trong lòng, tiểu Triệu đại nhân này chỉ nói một câu thôi mà đã khiến cho lòng của tất cả triều thần biển động, đến quan Ngự sử thường xuyên giận dữ mắng mỏ Triệu Bạch Ngư không chiếu tự ý chém ba trăm quan ở trên triều đình và các hội nghị còn lo lắng ra mặt, nói chi đến những người khác.

Đi lại trong cung đã ba mươi năm, thật sự là lão chưa từng thấy cảnh tượng nào như cảnh trước mắt, tới nỗi những kẻ thù chính trị từng công kích Triệu Bạch Ngư cũng phải bái phục vì phẩm hạnh của y.

Vấn đề là bây giờ tiểu Triệu đại nhân không hề có ý muốn được sống, cũng không biết là vì điều gì, chẳng lẽ là y áy náy trong lòng sau khi đã chém chết ba trăm quan hay sao?

Thái y nghĩ loạn cả lên, nhanh chóng bị một loạt phương pháp y học để cứu Triệu Bạch Ngư làm choáng ngợp, lão lệnh cho người đi nấu một chén canh dã sâm năm trăm năm để kéo dài hơi thở rồi nhìn về phía bụng của y, trước gương mặt đầy đe dọa của Nguyên Thú đế và dáng vẻ đờ đẫn của Hoắc Kinh Đường, cùng với ánh mắt sáng rực của cả triều văn võ phía sau lưng, lão không ngừng lau đi mồ hôi lạnh rịn ra trong lòng bàn tay.

\”Không thể kéo dài thời gian nữa, bây giờ còn chưa chảy máu nhiều, rút được đao ra vẫn không chắc sẽ ổn định. Vì vậy khi rút đao cần phải rút nhanh và vững, sau đó nhanh chóng rải thuốc cầm máu lên, nhưng hoàn thủ đao này gần như đã đâm xuyên qua bụng gây tổn thương lên cơ quan nội tạng, nếu như hiệu quả của thuốc cầm máu không phát huy kịp với tốc độ xuất huyết, chỉ sợ…\”

\”Ngươi đừng lải nhải nữa!\” Nguyên Thú đế nổi giận quát mắng, nhìn về phía đại thái giám nói: \”Đi lấy hết tất cả thuốc cầm máu và dược liệu giữ hơi treo mạng ra đây!\”

Đại thái giám gật đầu lia lịa: \”Lão nô lập tức kêu người đi lấy ngay!\” Nói xong thì nhanh chân lui ra ngoài.

Triệu Trường Phong tự đề cử mình: \”Ta cõng Đô tri chạy đi sẽ nhanh hơn một chút.\”

Lòng đại thái giám cũng nóng như lửa đốt, nghe vậy thì không do dự nữa, thế là được Triệu Trường Phong cõng đi lấy dược liệu, quả nhiên là nhanh hơn ông chạy chậm đi lấy nhiều.

Mà ở bên này, theo sự hướng dẫn của thái y, Nguyên Thú đế đặt Triệu Bạch Ngư nằm xuống đất, thái y lau tay xong liền chuẩn bị cầm đao rút ra, bỗng nhiên Hoắc Kinh Đường lên tiếng: \”Để ta rút đao.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.