Hoắc Kinh Đường cụp mắt: \”Bà ấy bắt nạt em à?\”
Triệu Bạch Ngư cười đáp: \”Bà ta ngoài mạnh trong yếu, tìm ta ra oai mà thôi.\”
Hoắc Kinh Đường lấy trái cây trong tay áo ra: \”Vừa nãy lúc qua chợ nhìn thấy có cửa tiệm bán đào vàng và vải ta liền muốn mua, lúc đó không tiện dừng lại, cuối cùng chạy trở lại mua mới biết đã bán hết rồi, chỉ có thể mua được chút ít vậy thôi.\”
Đào vàng và vải đều là trái cây đúng mùa. Đào vàng trồng nhiều ở các huyện châu lân cận phủ kinh đô, còn vải thì trồng nhiều ở phía đông nam, nhờ thủy vận phát triển mạnh mẽ mà ở kinh đô đâu đâu cũng thấy, đến cảnh những tỉnh phủ quanh kinh đô cũng có cửa tiệm bán loại trái này.
Có điều cung không đủ cầu mà giá cả còn cao, Hoắc Kinh Đường cũng chỉ có thể mua được chín quả.
Triệu Bạch Ngư vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh ra hiệu Hoắc Kinh Đường ngồi xuống, cầm chùm vải qua bóc vỏ, đút cho hắn một trái trước, sau đó mới lột một trái khác ra cho mình ăn, thịt quả mọng nước lập tức tràn đầy khoang miệng, kéo theo một vài ký ức tiếc nuối từ rất lâu.
Đời trước triền miên trên giường bệnh, không thể ăn được rất nhiều thứ, nhất là những món dễ gây nóng trong người, trong đó có trái vải.
Triệu Bạch Ngư cảm thấy rất thú vị, đời này cơ thể khỏe mạnh, nhưng vì nguyên nhân địa lý mà không thể thưởng thức vải, còn điều kiện đời trước cho phép mà cùng cơ thể lại từ chối cho y thoải mái hưởng thụ.
Sau đó bác sĩ tiết lộ cho y biết ý nghĩa của câu \”nắm bắt khoảnh khắc*\”, Triệu Bạch Ngư đã hiểu ra, cánh cửa khóa chặt trong lòng được nới lỏng ra đôi chút, lén lút chạy ra khỏi bệnh viện, chạy đến đường cái đông như mắc cửi, ngắm nhìn bốn phía rồi đột nhiên không hiểu sao muốn tùy tiện buông thả, xoay người nhìn lấy tiệm trái cây nằm ngay khúc giao, phía trước tiệm bày một giỏ to đựng vải màu đỏ hồng.
(*) Nguyên văn 及时行乐 – cấp thì hành nhạc: là một câu thành ngữ mang ý nghĩa \”Hãy tận hưởng giây phút tuyệt vời mà ta đang có!\”, đôi khi có thể dịch là \”Nắm bắt khoảnh khắc\” hoặc \”Nắm bắt thời điểm\”, theo nghĩa bóng là \”Hãy tận hưởng giây phút mà ta đang có\” hay \”Đừng bao giờ hoãn lại hạnh phúc hiện tại\”.
Y vẫn còn nhớ hương vị ngọt ngào của vải, thế là mua nửa cân ngồi ở ven đường ăn đã đời, sau khi quay về thì phải vào phòng phẫu thuật cấp cứu.
Đó chính là lần duy nhất mà y phóng túng ở đời trước, suýt chút nữa mất mạng.
Lần duy nhất phóng túng ở kiếp này chính là chém chết ba trăm quan, sống chết khó nói.
Chứng tỏ rằng người còn được sống thì tốt hơn hết là không nên quá phóng túng.
Triệu Bạch Ngư híp mắt cười cho ra kết luận, nhưng dù có thêm một lần nữa, y vẫn sẽ đưa ra lựa chọn giống như vậy.
Có đôi khi người ta vẫn làm những điều mà họ biết rõ rằng không thể làm, nhưng đời người luôn có những lúc mà ta sẽ phải làm một việc gì đó bất chấp hậu quả.
\”Nắng chiều xinh đẹp vô cùng tận.\” Triệu Bạch Ngư thở dài.
\”Chớ bảo trời đã tối muộn, bởi mây màu hãy còn đây.*\” Hoắc Kinh Đường đáp lại Triệu Bạch Ngư, thả trái đào vàng đã được lột vỏ vào trong tay Triệu Bạch Ngư, \”Ăn không hết thì để lại cho ta.\”