Khi Ngụy bá và Nghiên Băng nhìn thấy Hoắc Kinh Đường xuất hiện đã thức thời lui ra ngoài, trong tiền thính chỉ còn lại hai người Hoắc Kinh Đường và Triệu Bạch Ngư.
Hoắc Kinh Đường ôm Triệu Bạch Ngư vào lòng, dùng lòng bàn tay giữ lấy gáy y nhẹ nhàng vuốt ve, hùa theo y nói: \”Được, đợi xong việc này, chúng ta từ chức ở ẩn, sẽ không quản mấy chuyện rách rưới của quan trường này nữa.\”
Triệu Bạch Ngư nắm chặt lấy vạt áo của Hoắc Kinh Đường, đầu ngón tay trắng bệch, cố gắng thể hiện ra sự bình tĩnh qua giọng nói bị đè nén đến cực hạn: \”Tay Xương Bình lấy đi vô số mạng người, bà ta không thể không chết.\”
Hoắc Kinh Đường: \”Ta sẽ giúp tiểu lang tìm cách giết Xương Bình.\”
\”Cách gì?\” Triệu Bạch Ngư nhìn chằm chằm vào hoa văn trên áo Hoắc Kinh Đường, cứng đờ đáp: \”Trong tay ta có bằng chứng xác minh Xương Bình thu hối lộ, có bằng chứng những năm nay bà ta hoành hành ở Lưỡng Giang, giết người diệt khẩu, còn tận mắt nhìn thấy thái giám tâm phúc của bà ta là Lý Đắc Thọ hỏa thiêu mỏ đá, tàn sát ba trăm mạng người… Có những thứ này rồi, vẫn còn chưa đủ hay sao?\”
Không chờ Hoắc Kinh Đường đáp lại, Triệu Bạch Ngư đã do dự không chắc lặp lại câu hỏi: \”Còn chưa đủ hay sao? Ta biết mạng đế cơ cao quý hơn người bình thường, đánh giết một hai người có có thể được khoan dung ngoài vòng pháp luật, nhưng giết mấy trăm người, tội ác ngập trời mà vẫn có thể được đặc xá ư? Cho dù có thêm cái mạng này của ta vào, đến điện Thùy Củng liều chết can gián, cũng không được sao?\”
Triệu Bạch Ngư muốn tránh khỏi vòng ôm của Hoắc Kinh Đường, muốn tìm kiếm lời phủ định hoặc không tán thành trên mặt hắn, muốn biết có phải hắn cũng cảm thấy Xương Bình công chúa đáng chết, nên giết hay không.
Nhưng bàn tay ghì chặt bả vai và sau gáy y đều quá chắc chắn, căn bản là Triệu Bạch Ngư không thoát được, chỉ có thể nghe thấy âm thanh tâm trạng bị kiềm chế của hắn truyền từ trên đầu xuống.
\”Xương Bình đáng chết, nhưng bà ta có thể chết vì sơn phỉ mai phục, chết vì ám sát, duy chỉ không thể chết vì đại án Lưỡng Giang, không thể chết ngay trong thời khắc mấu chốt này được.\”
\”Chàng biết ư?\”
Bàn tay túm lấy vạt áo của Hoắc Kinh Đường chậm rãi buông ra, Triệu Bạch Ngư thấp giọng hỏi: \”Chàng biết thế lực chèo chống Xương Bình làm xằng làm bậy ở Lưỡng Giang là gì, chàng đã biết sự thật từ lâu rồi sao? Thì ra các người đều đã biết rồi có phải không?\”
Y ngừng giãy giụa, giọng nói suy sụp mờ mịt.
Từ trước đến giờ Hoắc Kinh Đường chưa từng thấy tiểu lang quân của hắn khổ sở thành như vậy, tim hắn giống như vừa bị khoét một cái lỗ to, càng khoét càng lớn ra, bị cơn gió hoang dã quét qua, thổi đến mức lòng hắn hoảng hốt lo sợ.
Hoắc Kinh Đường nhịn xuống suy nghĩ muốn thực hiện nguyện vọng của Triệu Bạch Ngư, bàn tay táy máy sau gáy Triệu Bạch Ngư nổi rõ gân xanh vì quá sức căng thẳng.
Hắn cố gắng dùng giọng nói ấm áp nhất để khuyên nhủ Triệu Bạch Ngư: \”Ta xin thề với tiểu lang, nhất định sẽ giết Xương Bình. Nhưng Xương Bình không thể chết vì đại án Lưỡng Giang, cá chết lưới rách, bà chết chết sẽ liên lụy đến quá nhiều bí mật, lại càng không thể chết dưới sự bức ép của em, em không thể… Cho dù em có đứng trước mặt người trong thiện hạ vạch trần Xương Bình, kéo bệ hạ vào những việc ngầm không một ai biết kia, nhiều nhất chính là giết chết Xương Bình, bệ hạ ban chiếu trị tội, sau đó thì sao? Kết cục của một thần tử xé rách mặt mũi của đế vương rồi công khai ra ngoài sẽ như thế nào? Em thậm chí không có quyền chém chết ba trăm quan trong tay, dù cả triều văn võ có giúp em cầu tình cũng vô dụng thôi, huống chi chẳng phải không có người nào không chuẩn bị công kích em.\”