Phủ kinh đô.
Kỵ binh mang tấu chương ngự sử Giang Nam tấu lên, sáu trăm dặm khẩn cấp về gõ mở cổng thành, nhảy xuống khỏi tuấn mã, bắt lấy cánh tay của người truyền lời nói vội: \”Tào ty sứ Giang Tây Triệu Bạch Ngư tra rõ quan trường đông nam, thẩm tra sát sao tại Nha môn Hồng Châu, chém đầu ba trăm hai mươi lăm quan lại đông nam! Máu quan trường đông nam chảy không ngừng nghỉ, mà oán hận cũng chất chồng đầy núi sông, khóc than động trời đất, nhất thời người người đều cảm thấy bất an, gặp trên đường chỉ biết đưa mắt ngó. Chữ quan (官) có hai cái miệng, có khổ cũng không dám nói.\”
Trong lòng người truyền lời sợ hãi, vội vàng chạy lên ngự tiền tấu bẩm.
Bàn tay run lên một cái, mực đỏ tươi đặc dính nhỏ xuống tấu chương, Nguyên Thú đế vốn bát phong bất động*, ung dung điềm tĩnh ngẩng phắt đầu lên, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, thất thanh nói: \”Ai chém ba trăm quan… \”
(*) Bát phong bất động (八风不动): Trong Phật giáo, \”bát phong\” là chỉ tám chuyện lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, nhạc, (利, 衰, 毁, 誉, 称, 讥, 苦, 乐) bốn thuận bốn nghịch, thuận lợi thành công là lợi, thất bại là suy, vụng trộm gièm pha là hủy, ngấm ngầm tán thường là dự, khen ngợi trước mặt là xưng, chỉ trích mắng chửi thẳng mặt là cơ, đau đớn là khổ, vui sướng là lạc. Phật gia dạy, phải tu dưỡng đến độ gặp phải một \”phong\” nào trong \”bát phong\” mà tâm trạng không bị lay động mới gọi là \”bát phong bất động.
Triệu Bạch Ngư?
Y thật sự quấy lật trời Lưỡng Giang luôn sao?
Không, y không chỉ quấy lật trời mà là chọc thủng, giết sạch quan trường bốn tỉnh đông nam!
\”Chiếu trở về…\”
Giọng nói rất nhỏ, lời truyền ra người bên dưới nghe không rõ, nhưng đại thái giám bên cạnh thì nghe không sót một chữ, nhưng lão cũng đã bị thông tin lúc nãy làm cho hoa mắt chóng mặt, hồi lâu sau lấy lại tinh thần mới nghe thấy Nguyên Thú đế dần dần tăng cao âm lượng: \”Chiếu… Chiếu Triệu Bạch Ngư về kinh đô cho trẫm —— truyền chiếu chỉ gấp, mau chóng chiếu Triệu Bạch Ngư về kinh, không được làm lỡ! Nếu như có kẻ dám cản, giết chết bất luận tội!\”
***
Vào cung bái kiến Thái hậu xong, Khang vương thuận đường tìm đến chỗ Nguyên Thú đế đánh cờ nói chuyện trời đất suýt nữa là đụng phải quan truyền lời, khiến cho hắn lập tức thỉnh tội.
\”Cấm địa hoàng cung, sao mà ngươi đi vội vàng thế? Là cấp báo từ Tây Bắc à?\”
\”Hồi bẩm vương gia, là sổ gấp ngự sử Giang Nam vạch tội tố cáo Tào ty sứ Giang Tây Triệu Bạch Ngư.\”
\”Ngự sử Giang Nam ăn no rửng mỡ tố Triệu Bạch Ngư tội gì?\” Khang vương mắng đám Ngự sử Gián quan rỗi việc suốt ngày gây khó dễ cho người khác trước như một phản xạ tự nhiên, sau đó hỏi: \”Lẽ nào chuyện lương thương đình công vẫn còn chưa giải quyết xong?\”
Quan truyền lời tỏ vẻ khó xử, suy nghĩ một chút rồi thật thà đáp: \”Vậy là vương gia vẫn chưa biết, Triệu Bạch Ngư kia không quyền không chiếu, chém chết ba trăm quan quan trường đông nam!\”