[Edit] Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót – Chương 81 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót - Chương 81

Giờ thân ba khắc, Đường đề hình ở tương đối gần nên vội vàng chạy đến Nha môn Tri phủ, bước nhanh vào tiền viện, nhìn thấy Quản Văn Tân chuẩn bị ra ngoài đi cáo Khâm sai, bấy giờ chỉ thẳng mũi gã mắng chửi.

\”Quản Văn Tân! Ngươi muốn kéo đồng liêu cùng chịu chết phải không?\”

Hoắc Chiêu Vấn vốn định rời đi, phát hiện bóng dáng Đường đề hình xuất hiện bèn lui lại, trốn trong một góc khuất xem hai con chó cắn nhau.

Quản Văn Tân tự cảm thấy mình có Khâm sai, Khang vương và Nguyên Thú đế làm chỗ dựa, cũng đã tự cho rằng mình là Trấn an sứ Quảng Đông, cho nên chẳng thèm để thượng sai ngày xưa sớm muộn gì cũng ngã ngựa là Đường đề hình vào trong mắt, gã vươn tay gạt đi cánh tay đang chỉ vào mũi mình ra, ngạo mạn nói: \”Đại nhân nói gì thế? Sao ta nghe mà chẳng hiểu chữ nào?\”

Đường đề hình: \”Ngươi đừng có mà giả ngu! Ngươi muốn tra án, muốn làm thanh quan, ta không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi không thể đụng vào vụ án của Dương thị!\”

Quản Văn Tân biết còn cố hỏi: \”Vì sao không thể? Bá tánh dưới quyền có người đến cáo quan, bổn phủ làm việc theo pháp luật, điều tra rõ chân tướng, nếu có tội thì phải định tội, nếu trong sạch thì phải trả lại trong sạch cho nàng ta, bổn phủ làm gì mà không đúng, xin thượng sai hãy chỉ dạy cho.\”

Đường đề hình nộ khí công tâm: \”Ngươi thừa biết vụ án Dương thị là do ta và Đề hình sứ năm xưa, Trấn an sứ Quảng Đông đương nhiệm cùng chủ thẩm, nếu như lật lại án, há chẳng phải liên lụy đến chúng ta sao?\”

Quản Văn Tân tỏ vẻ bừng tỉnh ngộ ra: \”Sao ta lại quên mất ấy nhỉ?\” Rồi bỗng nhiên gã biến sắc, bày ra vẻ mặt nghiêm túc: \”Đó chính là do thượng sai ngươi làm sai, vì sai lầm của ngươi mà phạm phụ Dương thị mới nhận hết khổ sở, lưng đeo oan khuất nặng nề, đã không thể báo thù cho người nhà đã uổng mạng, thậm chí gánh luôn cả tiếng xấu thông dâm hại người, suýt nữa đầu rơi xuống đất, đúng là thảm kịch thế gian, người nghe thương cảm, đúng là Đậu Nga tái thế mà! Nếu không phải nhận được đại xá, chẳng phải sẽ xuất hiện kỳ cảnh tháng sáu tuyết rơi, ba năm đại hạn như vậy sao? Đường đại nhân, không phải hạ quan nhằm vào ngươi, mà là do ngươi làm hại người ta trầm oan năm năm, khổ đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ, có phải cũng nên trả nợ rồi không?\”

\”Ngươi!\” Đường đề hình giận run người.

Quản Văn Tân thì thoải mái nhàn nhã: \”Đại nhân chớ tức giận, một lời nói một cử chỉ của hạ quan đều xuất phát từ góc độ luật pháp của triều đình, thân làm quan phụ mẫu một phương, tất nhiên là phải giải oan cho bá tánh rồi.\”

Đường đề hình tức cười: \”Quản Văn Tân à Quản Văn Tân, rốt cuộc là ngươi đã ăn gan hùm gan báo gì hay là dính phải bùa mê thuốc lú của Khâm sai vậy, lại còn nói mình là quan phụ mẫu, ngươi thử sờ lương tâm của mình tự hỏi xem ngươi có xứng không? Bao năm qua tiền vào tay ngươi ít ỏi lắm sao? Có biết bao nhiêu oan án, người qua đời vì sự ngu dốt và sai trái của ngươi hay không? Thế nào? Khoác lên mình lớp da quan thì thật sự coi mình là con người à? Ngươi đã quên bản thân mình những năm nay làm con chó vẫy đuôi chạy tới chạy lui chỗ Xương Bình công chúa và Cán thương như thế nào sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.