[Edit] Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót – Chương 79 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót - Chương 79

\”Tự mình đi cáo quan?\” Triệu Bạch Ngư đứng dậy, trên môi là nụ cười tươi, \”Khâm sai của chúng ta thú vị quá đấy chứ, đúng là thật sự có lòng tra án, nhưng lại không so đo tính toán, chẳng trách có thể làm ổ ở biên cảnh năm sáu năm trời.\”

Nghiên Băng: \”Ngũ lang biết rõ lai lịch của Khâm sai ạ?\”

Để phòng Nghiên Băng kiêng dè thân phận hoàng tử của Khâm sai mà lộ tẩy, Triệu Bạch Ngư chỉ nói hắn là Khâm sai chứ chưa từng nhắc đến thân phận thật, dù là vậy, y cũng đã phải đào tạo rất lâu cậu chàng mới chiến thắng được nỗi nhát gan của một người bình thường khi gặp quan.

\”Đoán mò thôi.\” Triệu Bạch Ngư mập mờ cho qua, nói với ám vệ: \”Ngươi cải trang đến mỏ đá thông báo một tiếng đi, nói là phát hiện thi thể ở gần đó, đã cáo quan rồi. Nha thương dám chôn xác ở một nơi như thế để gắp đá bỏ tay người, chắc là mỏ đá cũng không sạch sẽ gì, dù thi thể có liên quan gì đến bọn chúng hay không, thì đều sẽ có tật giật mình thôi.\”

Ám vệ gật đầu: \”Vậy ta đi làm ngay.\”

Đưa mắt nhìn ám vệ rời khỏi, lúc Triệu Bạch Ngư định xoay người về sảnh, liếc thấy phía sau cây cột có một bóng người đang âm thầm quan sát y, thế là cất bước đi về phía bên ấy.

Bóng dáng kia nghe thấy tiếng bước chân thì xoay người chạy đi, nhưng đã bị Ngụy bá nhanh tay lẹ mắt bắt được.

\”Thả ta ra!\” Một đứa trẻ bảy tám tuổi vung tay vung chân giãy giụa, nhưng không thể nhúc nhích được tí nào.

\”Thì ra là ngươi biết nói chuyện.\” Triệu Bạch Ngư hơi ngạc nhiên, cười híp mắt vẫy tay, bảo Ngụy bá buông cậu xuống.

Đứa trẻ vừa được thả xuống đất đã chạy trốn ra phía sau bình hoa cao cỡ nửa người, một hồi lâu mới lại nghiêng đầu nhìn y.

Đứa trẻ còn nhỏ, mặt mũi gầy gò da bọc xương, hai mắt to tròn đen láy, dáng vẻ không động đậy nhìn người khác trông có hơi u ám.

Nghiên Băng không nhịn được hỏi: \”Ngươi sao vậy? Có phải muốn gặp Dương thị không? Có đói bụng chưa? Chỗ ta có kẹo hoa quế, ngươi muốn ăn không?\”

Thằng nhóc không quan tâm, vẫn chỉ nhìn chằm chằm Triệu Bạch Ngư, đương lúc mọi người không biết phải làm sao, đột nhiên nó lên tiếng: \”Ta biết huynh.\”

Triệu Bạch Ngư nhíu mày: \”Từng nghe đốc công ruộng muối nói, hay là Dương thẩm của ngươi nhắc tới ta?\”

Đứa trẻ: \”Bọn họ nói huynh là vị quan tốt vì dân chờ lệnh, Dương thẩm ngày đêm cầu mong thanh thiên có thể tới Lưỡng Giang, sau đó cũng từng đề cập đến huynh.\” Nó nhìn Triệu Bạch Ngư không rời mắt, bước ra khỏi bình hoa: \”Có thật là huynh sẽ giết tham quan không?\”

Triệu Bạch Ngư: \”Giết hay không còn phải đợi quốc pháp định, không phải là chuyện mà ta há miệng đưa tay là có thể quyết.\”

Đứa trẻ: \”Nếu tham quan phạm pháp, huynh có dám giết không?\”

Triệu Bạch Ngư: \”Quốc pháp phán hắn chết, ta dám giết.\”

Đứa trẻ bước ba bước lên phía trước, ánh mắt vấn cố định trên người Triệu Bạch Ngư: \”Còn nếu công chúa phạm pháp, huynh có dám giết không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.