Đoàn người Lục hoàng tử cải trang đứng từ xa yên lặng xem toàn bộ quá trình, hắn nói với người bên cạnh: \”Lúc ta uống rượu với ngũ ca, thường nghe huynh ấy uống say mắng Triệu Bạch Ngư ma quỷ, lúc đó vẫn còn chưa hiểu lắm, nhưng thấy y rực rỡ như minh nguyệt, làm việc quang minh lỗi lạc thế kia, kì lạ chỗ nào chứ? Bây giờ ta mới biết, mở ra lối riêng, phá cách như y, lạ thì lạ, lại chẳng phải là bàng môn tà đạo.\”
Dừng một chút, Lục hoàng tử lại cảm thán: \”Nếu như ta là… Là thượng sai của Triệu Bạch Ngư, nhất định sẽ trọng dụng người này.\” Hắn liếc nhìn người vẫn luôn im lặng không nói ở kế bên, bây giờ mới nhớ ra người đó và Triệu Bạch Ngư có ân oán, thế là sửa lại: \”Có điều ta đã có nhị lang tương trợ, không khác gì hổ thêm cánh.\”
Triệu Trọng Cẩm: \”Điện hạ quá khen.\”
\”Kết cục đã định, chẳng có gì vẻ vang cả.\” Lục hoàng tử xoay người: \”Đi thôi.\”
Triệu Trọng Cẩm dừng chân tại chỗ, lẳng lặng nhìn Triệu Bạch Ngư trong đám người, không cần cố ý tìm kiếm, chỉ cần liếc qua thôi là đã có thể nhìn thấy y, có vài người trời sinh đã chói mắt, chỉ dựa vào bản thân mình mà vẫn có thể trở thành ánh sáng mà người khác không theo đuổi kịp.
Cảm xúc trong lòng hắn bỗng ngổn ngang.
Lương thương đình công, việc địch lương không thấy tiến triển tốt, quan lại Lưỡng Giang vạch tội, Khâm sai đến Giang Nam, từng chuyện từng chuyện nối đuôi nhau tới, hình thành cục diện vây chết Tào ty sứ, hắn có lòng muốn giúp đỡ, nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra được biện pháp gì có ích, thậm chí đến cuối cùng hắn còn định nâng bút cầu xin cha mình dùng thân phận Tế chấp để cứu cánh Triệu Bạch Ngư.
Chỉ là còn chưa kịp lên tiếng, Lục hoàng tử nhậm chức Khâm sai đã đến Giang Tây, nói cho hắn biết Triệu Bạch Ngư là người đưa ra thượng sách tiện địch.
Triệu Trọng Cẩm nghĩ về thượng sách tiện địch, dần dần tỉnh táo lại, cảm xúc phức tạp trong lòng khó mà nói thành lời.
Lúc này, cho dù Triệu Bạch Ngư có là một người xa lạ, hắn cũng sẽ sinh ra lòng chung chí hướng, huống chi y còn có khả năng chính là tiểu đệ của bọn hắn, làm sao hắn có thế không thương yêu? Làm sao có thể không đau xót cho được?
Nghĩ về chuyện xưa, lương tâm Triệu Trọng Cẩm khó an.
Hắn nhắm chặt mắt, đến khi mở mắt ra, tầm mắt Triệu Trọng Cẩm rơi vào người nữ quan đang rời đi, ả là nữ quan thiếp thân của Xương Bình công chúa, sự việc đổi con năm đó, tất nhiên là ở đây rõ nhất.
Phải bắt được ả, buộc ả chính miệng xác nhận sự tàn độc của Xương Bình, lấy lại thân phận cho Triệu Bạch Ngư trước mặt người trong thiên hạ.
***
Nữ quan hồi phủ, cẩn thận miêu tả lại cảnh tượng so chiêu của Cán thương và Triệu Bạch Ngư, cố gắng tránh một vài từ ngữ quá tâng bốc Triệu Bạch Ngư, đỡ phải kích thích Xương Bình công chúa.
Nhưng Xương Bình vẫn bị kích thích.
Bà ta nằm trên giường, ấn huyệt thái dương nói đau đầu không chịu nổi, Lý Đắc Thọ châm cứu cho bà ta cũng không làm nó dịu đi chút nào.