Như Triệu Bạch Ngư đoán, một khi Sơn Kiềm đã bị xoay chuyển, nhất định sẽ cho mượn binh.
Có binh để dùng, y có thể lập tức bày lại trò cũ, Triệu Bạch Ngư lệnh cho quân lính cải trang đến bến tàu tuần tra, mượn danh nghĩa kiểm tra trong quan lương có lẫn với muối không để tra thuyền quan vận chuyển từ nam chí bắc.
Sơn Kiềm âm thầm thông báo với Trần La Ô, với án muối lậu này đối phương vốn không dám làm bừa, mà nay lại nghe Sơn Kiềm đồng ý cho mượn binh bèn đi thỉnh giáo Tam gia trước, lấy được câu trả lời hãy dừng những chuyến vận chuyển buôn lậu gần đây lại, thế là bèn dặn dò các thương nhân đã đăng ký ở Hội quán Cán Tây trong thời gian này không được làm bất cứ việc gì liên quan đến thủy vận.
Diêm thương bị thương nặng, Hội quán Cán Tây câm như hến, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Hội quán đại diện cho hành động của Cán thương, mà lời nói của Cán thương sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của thủy vận bốn tỉnh ba mươi tám phủ.
Thủy vận dừng thêm một ngày nào, vàng bạc ngày đó sẽ mất trắng, dân số đông doanh nghiệp lớn tuyệt đối không chịu nổi tổn thất to như vậy, rất dễ thấy những bên buôn bán lẻ sợ phá sản cũng sắp phát điên hết rồi, cả đám choáng váng chuyển hướng hệt như con ruồi không đầu, dắt díu nhau đến tìm Ma Đắc Dung.
Ma Đắc Dung cũng giống như Xương Bình công chúa vậy, gã mơ ước mối làm ăn ở cảng thủy vận Tuyền Châu đã lâu, hiển nhiên không từ chối người tới, có điều lúc bố trí cho thuyền vận chuyển, gã vẫn xin phép Xương Bình công chúa như mọi khi.
***
Phủ công chúa.
Xương Bình công chúa: \”Trần La Ô không có động tĩnh gì ư?\”
Ma Đắc Dung: \”Bắt diêm thương, đánh muối lậu, Cán thương bị thương nặng, bây giờ giống như chim sợ ná, e là trong thời gian ngắn sẽ không dám cho thuyền đi. Điện hạ, chúng ta đang có được cơ hội tốt, hãy thu thương nhân đã cùng bọn họ qua lại làm ăn từ đầu về tay đi.\”
Xương Bình công chúa: \”Triệu Bạch Ngư thì sao?\”
Ma Đắc Dung cẩn thận nhớ lại, vội vàng đáp: \”Không làm gì cả. Nghe Quản Văn Tân nói, Triệu Bạch Ngư bảo gã đến chỗ Sơn Kiềm mượn binh, lão nô nghĩ Sơn Kiềm điên rồi mới cho mượn.\”
Xương Bình công chúa: \”Nếu như Sơn Kiềm đủ thông minh thì lúc này sẽ cho mượn binh.\”
Ma Đắc Dung: \”Nhưng Quản Văn Tân mặt mày ủ dột cả ngày, Triệu Bạch Ngư cũng thường đến Nha môn thúc giục, chờ y vừa đi, Quản Văn Tân liền rên rỉ thở than, lại đi đến chỗ Sơn Kiềm. Lão nô cho rằng, Sơn Kiềm rồi cũng sẽ không kiên trì nữa mà cho mượn binh thôi.\”
Thấy Xương Bình không đáp lại, biểu cảm như đang hoài nghi, Ma Đắc Dung vội nói: \”Dù sao Sơn Kiềm cũng là võ phu, nhưng lại có mối quan hệ tốt với Cán thương. Hội quán Cán Tây vốn định cuối năm lại đưa một lô hàng ra biển, Sơn Kiềm có thể ăn no, bây giờ bị Triệu Bạch Ngư phá rối, gã ta mà hòa nhã với y được mới là chuyện lạ. Triệu Bạch Ngư vừa mới bắt Phương Tinh Văn, bên này Sơn Kiềm đã gấp gáp chạy đến cướp người, ta đoán bây giờ đang là chó cắn chó, bọn họ đấu với nhau, thuận tiện cho chúng ta tranh thủ xuất hàng.\”