Triệu Trọng Cẩm liếc nhìn Triệu Bạch Ngư, lên tiếng: \”Phương Tinh Văn là nhân chứng quan trọng nhất vụ án chuyển muối lậu của Lưỡng Chiết Lưỡng Giang, hai triệu thạch muối lậu hàng năm được chuyên chở từ các vựa muối, phân bán đi năm bắc, dây mơ rễ má với Diêm thiết ty của ta quá sâu, đổi người khác đến phán đoán vụ án này chỉ sợ rằng sẽ có sai sót, chi bằng giao cho Diêm thiết ty tra án đi?\”
Sơn Kiềm vung tay lên: \”Ngươi cảm thấy bản lĩnh luận ngục tra án của Đề hình ty còn chẳng bằng Diêm thiết ty các ngươi sao?\”
Triệu Trọng Cẩm: \”Hạ quan tuyệt đối không có ý này.\”
Sơn Kiềm hừ lạnh một tiếng: \”Mọi việc đều được làm theo quy tắc đã định, Nha môn nào nên làm việc gì thì sẽ làm việc đó! Dĩ nhiên là các ngươi có thể yên tâm, án muối lậu là do các ngươi bắt phá, sẽ không ai tranh đoạt, nên là có công lao sẽ không ai thiệt thòi!\”
Nói xong, gã phất tay, lập tức có người đi vào đưa Phương Tinh Văn đi.
Triệu Bạch Ngư sải hai bước theo, ngăn trước mặt Phương Tinh Văn, chắp tay nói: \”Đại nhân nói chí phải, nhưng cùng dốc sức vì triều đình không phân biệt cấp quan cao thấp Nha môn lớn nhỏ, đúng là án vận chuyển muối lậu này do Triệu phán quan, Hồ soái sứ và hạ quan chung sức hợp tác mới bắt phá được, chúng hạ nhân không câu nệ quy trình, hành động tùy cơ ứng biến, nhưng dù có tấu báo lên triều đình, bệ hạ biết được không những không trách Hồ soái sứ vượt tỉnh điều binh, mà trái lại sẽ khen thưởng hậu hĩnh. Đạo lý như vậy hẳn là ngài có thể hiểu, nếu như Phương Tinh Văn đã ở trong tay bọn ta, cần gì phải phí công vô ích đưa hắn đến Đề hình ty thẩm vấn nữa? Triệu phán quan đã lấy được chứng cung, trước khi ngài tới, hạ quan cũng sắp hỏi ra được đồng đảng của Phương Tinh Văn rồi.\”
Y nói sang đề tài khác, chỉ tay về phía Phương Tinh Văn.
\”Phương Tinh Văn vừa là phạm nhân, cũng là nhân chứng quan trọng, mà nay hắn đã bị thương nghiêm trọng, sợ rằng mạng sống chí còn giữ được một sớm một chiều, không thích hợp đi lại, nếu như Sơn đại nhân vẫn cảm thấy việc Triệu phán quan giam giữ Phương Tinh Văn là hành động vượt cấp vượt quyền, vậy thì có thể đưa đến Tào ty của ta.\”
Sơn Kiềm: \”Đưa đến Tào ty không phải đi lại sao? Cũng là đi lại, tại sao không đưa đến Soái ty?\”
Triệu Bạch Ngư: \”Nha môn Soái ty không ở trong phủ này! Đường xa lắc lư, nhỡ còn chưa đến nơi mà phạm nhân đã chết, tới lúc đó đại nhân sẽ giải thích như thế nào?\”
Sơn Kiềm: \”Nhưng Tào ty của ngươi không có quyền luận ngục tra án! Bắt phá vận chuyển muối lậu đúng là vì tùy cơ ứng biến, không còn cách nào khác, bổn quan biết tiểu Triệu đại nhân cẩn thận, không tin được một đám quan lại trong tỉnh, bổn quan hiểu ngươi nên mới không truy cứu chuyện ngươi và Soái sứ Giang Đông âm thầm lui tới, mượn binh điều binh, đừng tưởng là bổn quan thật sự sợ ngươi! Nhất thời tùy cơ ứng biến có thể hiểu, nhưng ngươi muốn tùy cơ ứng biến cả đời hay sao? Người người đều lấy cái cớ tùy cơ ứng biến thì không cần tuân thủ quốc pháp nữa, mọi việc cũng đều không cần đến điều lệ nữa rồi!\”
Sơn Kiềm tức tối phất tay áo, lạnh giọng quát lên: \”Bổn quan phải nói ở đây, người, ta phải mang đi! Triệu Bạch Ngư ngươi bây giờ chẳng phải Khâm sai, cũng không phải Phán quan Nha môn phủ kinh đô, không có quyền luận ngục tra án! Vụ án của Phương Tinh Văn phải giao lại cho Đề hình ty Giang Tây quản!\”