Triệu Bạch Ngư xuất hiện ở trước cổng lớn phủ Soái sứ Giang Đông chính là câu trả lời mà y dành cho Triệu Trọng Cẩm.
Két một tiếng, cửa bị kéo ra, tiểu tư nói: \”Triệu đại nhân, lão gia của chúng tôi mời ngài vào nói chuyện.\”
Triệu Bạch Ngư vào phủ, được dẫn đến tiền thính, một người đàn ông trung niên cường tráng tầm bốn lăm, bốn sáu tuổi đang ngồi trên ghế Thái sư đối diện với cửa, mắt ưng quắc thước cứ nhìn chằm chằm vào Triệu Bạch Ngư đang đi ngược sáng vào trong.
\”Hạ quan ra mắt Hồ soái sứ.\”
Hồ Hòa Nghi: \”Ngồi đi.\” Ông đánh giá Triệu Bạch Ngư, một lời vạch trần: \”Dáng vẻ trang nghiêm đạo mạo, không giống Xương Bình công chúa chút nào.\”
Triệu Bạch Ngư: \”Là sự thật không thể chối cãi.\” Trên danh nghĩa, y vẫn là huyết mạch duy nhất của công chúa, \”Nhưng dáng dấp có giống như cha mẹ hơn nữa cũng không được yêu thích.\”
Triệu Bạch Ngư bị Triệu phủ lạnh nhạt ai nấy đều biết, Hồ Hòa Nghi cố chấp với Xương Bình công chúa đương nhiên cũng biết, Triệu Bá Ung ghét y là vì Xương Bình, nên dù nguyên nhân là do không thích Triệu Bá Ung, hay là do đồng cảnh ngộ với Xương Bình, cũng đủ khiến cho Hồ Hòa Nghi sinh ra cảm giác thân thiết với y như thể bọn họ là người cùng một phe.
\”Không có việc thì không đến gõ cửa. Nói thẳng đi, tìm ta có chuyện gì?\”
\”Ta ở kinh đô có từng nghe vài giai thoại cũ, nghĩ đến mấy câu thơ \’Trường Can cùng chung xóm, cả hai đều thơ ngây\’*, bùi ngùi vì vận may trêu ngươi, vốn là lương duyên trời định, tránh sao được việc tốt thường gặp trắc trở, đột nhiên lại bị kẻ khác ngáng chân —— thế nên rất xúc động, có lúc ta nghĩ nếu như cha ruột của mình không phải Triệu tế chấp, nếu như cha mẹ ta ân ái không nghi ngờ lẫn nhau, thì đời ta có phải sẽ càng suôn sẻ hơn hay không? Nghĩ nhiều rồi, liền muốn tự mình đến thăm —— \” nói đến đây, Triệu Bạch Ngư lắc đầu cười giễu cợt, \”Đó cũng chỉ là mộng tưởng hão huyền thôi, Hồ soái sứ đừng trách ta nói bậy nói bạ.\”
(*) 2 câu nằm trong bài thơ Trường Can Hành của Lý Bạch
Làm quan nhiều năm, có ai mà chưa từng gặp qua người chơi bài tình cảm để bắc cầu làm việc?
Tất nhiên Hồ Hòa Nghi nghe ra dụng ý trong lời nói của Triệu Bạch Ngư, nhưng làm sao được khi chiêu tình cảm quen thuộc này lại đánh trúng tiếc nuối lớn nhất cuộc đời này của ông ta.
Ông và Xương Bình công chúa là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, ông đã xem Xương Bình công chúa là người vợ duy nhất đời này của mình từ lâu, nhưng ông trời nào có tốt đẹp gì, đột nhiên có một Triệu Bá Ung xuất hiện chen ngang chân vào.
Mặc dù Xương Bình mới là người tranh đoạt tình yêu, nhưng ở trong mắt Hồ Hòa Nghi, Triệu Bá Ung mới là người sai, lão không nên xuất hiện, cho nên một câu \”kẻ khác ngáng chân\” của Triệu Bạch Ngư đã đâm thẳng vào nơi bí ẩn nhất trong lòng ông rồi.
Hơn hai mươi năm trôi qua, rốt cuộc cũng có người nói ra lời đồng cảm với nội tâm của ông.
Hơn nữa y còn chẳng mong muốn Triệu Bá Ung là cha ruột của mình… Nếu như không có bất trắc bắc ngang, đứa nhỏ của ông và Xương Bình hẳn cũng sẽ có được tấm lòng trong sáng giống như Triệu Bạch Ngư vậy.