AĐiện Văn Đức.
Nguyên Thú đế vùi đầu xử lý chính sự, bên dưới điện là Triệu tế chấp và Đông cung Thái tử.
Lật xong sổ gấp đến từ Định Châu, Nguyên Thú đế gấp sổ lại, thần sắc khẽ động, nói: \”Lão nhị, con tới xem thử sổ con này đi.\”
Thái tử ở gần, lên cầm sổ gấp đọc nhanh như gió.
Nguyên Thú đế: \”Tiểu lục nói nó săn được một con chim ưng thuần trắng móng ngọc, nhớ ngày đó trẫm từng nắm tay dạy nó săn ưng, thuần ưng, nên cho người ra roi thúc ngựa đưa chim ưng về kinh. Đưa cả đá Thái Sơn mang điềm lành và bạch nam khách về —— chim công là động vật ở phương nam, tên cổ là nam khách, trẫm rất tò mò vì sao tiểu lục ở phương bắc lại có thể bắt được một con công trắng.\”
Bạch nam khách là chim công trắng, trong Phật giáo, khổng tước minh vương được tôn làm Phật mẫu, đây có lẽ sẽ là món quà ý nghĩa nhất trong số những món được đưa đến đại thọ của Thái hậu.
\”Tâm tư của lục đệ khéo léo, không giới hạn kiểu cách, thích kết giao bạn bè không quan trọng xuất thân, vậy nên có bạn bè trong giang hồ giúp đệ ấy tìm ra chim công trắng cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.\” Thái tử cân nhắc tìm từ rồi nói: \”Nhắc đến Lục đệ, đệ ấy đến Định Châu nhập ngũ cũng năm sáu năm rồi, tuy nói con em Hoắc thị chúng ta trấn thủ biên giới, bảo vệ quốc gia là nền móng không thể quên, cũng là chức trách của mỗi người, nhưng lúc đệ ấy mới mười bốn mười lăm tuổi đã tách khỏi phụ hoàng, tách khỏi hoàng tổ mẫu, rời kinh đô và người thân quen, đến nay chưa từng hồi kinh, cũng không biết bây giờ đệ ấy thế nào. Lính thú trông ra biên ải xa, lòng buồn mặt khổ nhớ quê nhà, tất nhiên là lục đệ cũng rất nhớ nhà, rất nhớ phụ hoàng, hoàng tổ mẫu và quý phi nương nương.\”
(*) Nguyên văn: 戍客望边邑, 思归多苦颜 – bài thơ Quan sơn nguyệt của Lý Bạch, phiên âm: Thú khách vọng biên ấp, tư quy đa khổ nhan; Dịch nghĩa Người lính thú nhìn đăm đăm cảnh sắc xa xa, lòng nhớ nhà gương mặt lộ vẻ buồn khổ.
Nguyên Thú đế: \”Tiểu lục rời kinh được một thời gian dài rồi nhỉ, quả thực đã rất lâu không về nhà.\”
Thái tử: \”Đại thọ hoàng tổ mẫu là chuyện vui khắp chốn ăn mừng, sao phụ hoàng không nhân cơ hội này truyền lục đệ hồi kinh, để cha con chúng ta đoàn tụ, cũng có thể làm cho hoàng tổ mẫu vui vẻ. Nhi thần nhớ hoàng tổ mẫu rất thích tiểu lục, người thường khen tiểu lục hiếu thuận, cũng hay nhắc đã lâu không gặp đệ ấy.\”
\”Con cũng có hiếu tâm.\” Dù là thật hay giả, dù cẩn thận giấu giếm lòng mình, thì nhìn thấy con cái hiểu thuận, anh em vui vẻ là Nguyên Thú đế đã hài lòng rồi. Ông suy nghĩ một chút, than thở: \”Thái hậu đúng là nhớ tiểu lục lắm rồi, quý phi ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng nhớ. Thôi vậy, bảo nó tự hộ tống cống phẩm hồi kinh đi. Dặn là phải về trước sinh nhật của Thái hậu, nếu như lỡ mất ngày đấy thì không cần về nữa, cứ ở lại Định Châu của nó luôn đi.\”
Trong lòng Thái tử run rẩy, câu này suýt chút nữa là đụng ngã tâm tư của hắn, cũng may hắn tỉnh táo, vì việc chặn đường lục đệ không hẳn sẽ thành công. Lục đệ bỏ lỡ sinh nhật của Thái hậu chắc chắn chọc giận Nguyên Thú đế, nhưng có lẽ ông sẽ không truy cứu thật.