Hoắc Kinh Đường vào nhà, nhìn thấy Triệu Bạch Ngư đang nằm trên tháp ngoài phòng khách nhỏ đọc sách, rồi hắn liếc nhìn sắc trời, tự hỏi vì sao hôm nay người nọ lại về nhà sớm như vậy.
Bước tới chỗ Triệu Bạch Ngư mà không hề gây ra một tiếng động nào, Hoắc Kinh Đường chỉ vừa mới nâng tay lên định đặt lên bả vai của Triệu Bạch Ngư thôi đã nghe thấy tiếng y vang lên như bắt quả tang: \”Hôm nay được thả đi sớm vậy?\”
Hoắc Kinh Đường cảm thấy hơi không vui, ôm vai Triệu Bạch Ngư chen lên tháp nằm, nửa thân trên dính vào người y sát rạt, \”Hôm nay đá rớt mấy kẻ mà trung cung nhét vào, người ta vào thẳng cung tố cáo, nói ta thiên vị, dùng việc công báo thù riêng, bệ hạ triệu ta vào tra hỏi đủ điều.\”
Triệu Bạch Ngư: \”Không phải gần đây trung cung an phận rồi à? Sao bây giờ lại làm chỗ dựa cho một tên tiểu tốt trong thao trường vậy?\”
Hoắc Kinh Đường nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy thì chế nhạo: \”Người không an phận nhất là Hoàng hậu, toàn tộc Tư Mã thị đã bị vứt bỏ rồi, bà ta cũng phải sốt ruột chứ?\”
Triệu Bạch Ngư thả quyển truyện xuống, xoa huyệt thái dương cho tiểu quận vương: \”Nghe như có ẩn tình?\”
Hoắc Kinh Đường: \”Hoàng hậu hay đố kỵ, thích cậy thế lộng quyền, những năm trước trung quỹ hậu cung không nằm trong tay bà ta là vì con cờ của bà ta nằm vùng khắp nơi, còn âm thầm đưa người vào hậu trạch phủ quận vương, chọc giận bệ hạ nên trung quỹ mới bị tước đoạt. Vất vả lắm năm ngoái mới tìm được lỗi sai của quý phi, lấy lại được kim ấn tỷ thụ rồi nên không kịp chờ đợi nữa mà giở trò cũ… Có nhớ thị nữ vào buổi sáng ngày hôm sau đại hôn của hai ta không?\”
Triệu Bạch Ngư nhớ lại: \”Là người đã giúp chàng thắt đai lưng sao?\”
Hoắc Kinh Đường mở mắt, đôi con ngươi màu lưu ly chất chứa ý cười: \”Một khuôn mặt thôi mà, tiểu lang nhớ rõ vậy à?\”
Triệu Bạch Ngư: \”Cô ta rất xinh đẹp mà.\”
Câu trả lời không như trong lòng mong đợi, Hoắc Kinh Đường nắm cằm Triệu Bạch Ngư, cúi đầu nhích lại gần cho y nhìn rõ một chút: \”So với vi phu thì sao?\”
Triệu Bạch Ngư vỗ nhẹ lên cánh tay của Hoắc Kinh Đường, không nhịn được bật cười: \”Dù gì cũng là đại tướng quân bình định Tây Bắc, sao lại không biết xấu hổ so sánh nhan sắc với một cô gái vậy chứ?\”
Hoắc Kinh Đường thuận thế buông tay, tìm một tư thế dễ chịu để nằm xong thì lười biếng đáp: \”Không phải so xấu đẹp với một cô gái, ta so sức nặng trong lòng tiểu lang mà. Ta thường thấy tiểu lang mê mẩn nhìn ta, nhất định là yêu khuôn mặt ta hơn tấm lòng và tài hoa của ta rồi, người ta thường nói sắc suy ái trì*, ta phải thường xuyên xác nhận mới được, làm sao ta biết trong lòng tiểu lang, vi phu có phải xấu xí nên bị em chê bai rồi hay không?\”
(*) Câu này dùng để chỉ một người được ưu ái bởi sắc đẹp, đến khi dung mạo già nua xấu xí thì sẽ bị bỏ rơi
\”Bớt lắm lời đi.\” Triệu Bạch Ngư nhớ đến đám thi thể bị đưa ra khỏi phủ quận vương mấy năm trước, thế là nói ra suy đoán: \”Đều là thủ đoạn của Hoàng hậu sao?\”