[Edit] Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót – Chương 55 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót - Chương 55

Bảy ngày trước, Đô thương thuế vụ ty phủ Kinh Đô.

Mặt trời lên cao ba sào.

Thuế vụ phó sứ liếc nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, rồi lại lặng lẽ liếc về phía Triệu Bạch Ngư đang ngồi trên ghế Thái sư cạnh bàn bát tiên giữa đại sảnh uống trà sau lưng mình, khuya ngày hôm qua người này đã chặn hơn trăm chiếc thuyền hàng ra kinh, tiêu phí cả ngày thu về hai mươi ba vạn tiền thuế, hành hạ người khác đến độ ngủ không yên giấc, còn mình thì chạy về phủ quận vương ôm chồng ngủ thẳng chân.

Sáng sớm hôm nay chạy đến Thuế vụ ty điểm mão, nói là đọc xong một quyển sách thì đã \’giác ngộ\’, bản thân hối lỗi nên quyết định từ hôm nay mỗi ngày đều sẽ đến báo cáo.

Có trời mới biết Thuế vụ phó sứ ủ rũ ỉu xìu đến giờ điểm mão có mặt, đưa mắt nhìn thấy Triệu Bạch Ngư, khỏi nói lão mừng như mở hội, kích động đến nỗi hít thở dồn dập, cuối cùng cũng bắt được vị cấp trên này, lão phải mau chóng tấu tiêu số tiền thuê công nhân ở Nha hàng để đòi tiền mới được!

Mấy hôm rồi Thuế vụ phó sứ hận đám công nhân đúng giờ đến báo cáo công việc đến ngứa răng, hôm nay cũng trông ngóng chờ đợi, chờ sốt cả ruột mà đến tận giờ thìn mới phát hiện ra cửa nẻo vắng tanh, tâm trạng nhiệt liệt như bị trời đông giá rét của tháng Chạp xối cho một chậu nước lạnh, lạnh đến nỗi thông suốt.

Lão chống khung cửa, chỉ đành hỏi Nghiên Băng: \”Này thẳng nhỏ, sao hôm nay công nhân Nha hàng không tới?\”

Nghiên Băng: \”À? Nha hàng hả, đều bị người khác thuê rồi. Cũng không biết là ai ra tay rộng rãi như vậy nữa, công nhân ở mấy Nha hàng lớn trong phủ đều bị thuê đi hết rồi, nghe nói là bị thuê liên tục bảy ngày lận ấy.\”

Thuế vụ phó sứ cả giận: \”Sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ không hiểu được đạo lý trước sau? Còn cái đám công nhân đó nữa, dù sao chúng ta cũng giúp đỡ làm ăn lâu như vậy rồi, chẳng lẽ không nể mặt ta trước sao?\”

Nghiên Băng quái lạ đáp: \”Nhưng người ta trả tiền công một ngày ba trăm văn tiền! Chậc chậc, nói thật đến cả ta cũng động tâm đấy. Nha môn chúng ta một ngày chỉ cho một trăm rưỡi, bởi vì công việc hơi nhàn thôi, chứ thật ra giá thị trường của người ta là một ngày hai trăm năm mươi văn chứ chẳng đùa, ba trăm văn là hơn giá thị trường rồi.\”

Thuế vụ phó sứ vội vàng sửa lại: \”Không phải Nha môn chúng ta, là ta, tiền của ta, là ta ứng tiền mà.\”

Nghiên Băng: \”Ui, biết rồi, đại nhân và ta đều nhớ công lao của Lao phó sứ ông mà, chắc chắn không quên đâu.\”

Thuế vụ phó sứ há miệng muốn nói lão chẳng quan tâm công lao, chỉ muốn biết khi nào bọn họ sẽ trả tiền cho lão thôi, nhưng Nghiên Băng đã chạy tót vào phòng đổi trà cho Triệu Bạch Ngư.

Thuế vụ phó sứ lại quay đầu nhìn trời xanh, khóc không ra nước mắt, sau đó nhận ra rằng công nhân Nha hàng bị thuê đi cả rồi, nói rõ Triệu Bạch Ngư không có ai để dùng nữa, chẳng phải là thời cơ tốt nhất để thuyền hàng ra vào hay sao?

Thế là lão tìm thời cơ lặng lẽ chuồn đi, báo việc này cho Dương tham mưu biết.

Dương tham mưu lạnh lùng liếc lão một cái, nghiến răng nghiến lợi mắng: \”Cần ngươi nhắc ta chắc? Người thuê công nhân là điện hạ đó! Ta là người ứng con mẹ nó tiền đây!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.