Ý chỉ nhậm chức được ban xuống, Triệu Bạch Ngư cưỡi ngựa đến tham quan Nha môn mới.
Đô thương thuế vụ ti cách Nha môn phủ Kinh Đô không xa, chi qua hai con phố là đến, đối với Triệu Bạch Ngư mà nói, thì trừ được phân đến một cái Nha môn đổ nát hơn, thì không có gì khác biệt với việc mỗi ngày đến Nha môn phủ Kinh Đô điểm mão hết.
Bởi vì đây là Nha môn mới được mở ra vào triều đại này, cho nên cấp bậc quan lại có hơi lộn xộn, ví như Đô thương thuế vụ sứ có tổng cộng ba vị trí, trước đây chia cho đại quan nhị tam phẩm trong triều kiêm nhiệm, tòng ngũ phẩm chỉ có thể làm Chính phó hoặc các chức phó sứ khác, dù sao cũng chỉ là chức quan nhỏ.
Dưới Chính sứ còn có Phó sứ, Đô giám theo thứ tự là bát phẩm và cửu phẩm, có thể nói là chức quan thấp nhất Kinh Đô này rồi.
Có mỗi một chức Thuế vụ sứ còn phân cho bốn quan, công sứ mười người, nhiệm vụ xử lý công văn, nhưng thu thuế cần phải có một số lượng lớn nhân viên, chỉ bằng này người căn bản không đủ dùng, chỉ có thể âm thầm thuê người phụ trách thu thuế mỗi ngày.
Và khoản chi tiêu ngoài mức quy định này tất nhiên cần Tam ty tấu tiêu.
Thuế vụ ty phụ thuộc Tam ty, coi nhau là người một nhà, vì thế nên Triệu Bạch Ngư không cần phải lo lắng vấn đề khó khăn như vậy.
Nha môn mới là một tam tiến tứ hợp viện, tiền thính là nơi làm việc chủ yếu, sương phòng hai bên trái phải tiền viện và sân giữa đã bị hai thuế vụ sứ lớn kia chiếm cứ, còn nhánh thương thuế quản thủy vận thì bị đẩy đến căn phòng đơn sơ nhất nằm ở dãy nhà sau cùng.
Tiểu lại dẫn đường đưa Triệu Bạch Ngư đi vào từ cửa chính trước, luôn miệng giới thiệu, \”Bọn họ thu thuế thương nhân đi qua phủ Kinh Đô, thuế cư trú, còn có cả những thứ thuế phức tạp khác nữa, đã vận hành mấy chục năm rồi, tự có cơ chế hoàn thiện, còn thiết lập quan hệ tốt đẹp với quan triều và tiểu thương lớn nhỏ ở phủ Kinh Đô, không so được với doanh thu từ thuế từ việc quản lý chuyển vận của chúng ta, một nơi cả quý chẳng thu được bao nhiêu thuế mà còn thiếu tiền triều đình. Cũng may Tam ty là người nhà, nếu không thật sự không có cách nào để mà tấu tiêu sổ sách với mấy khoản nợ dai dẳng từ xưa nữa.\”
Triệu Bạch Ngư nảy lòng nghi ngờ, chẳng qua y không biểu hiện ra toàn bộ, chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn đám sai vặt không biết từ đâu đến cứ ôm hộp quà ra ra vào vào, nguyên cả quãng đường từ đó đến dãy nhà sau chỉ thấy bọn họ xếp thành một hàng dài, không khỏi tò mò hỏi: \”Mấy người này là đến dóng thuế à?\”
Tiểu lại: \”Đến tặng quà đấy.\”
Triệu Bạch Ngư ho một cái, khiêm tốn hỏi: \”Sao lại tặng quà? Chẳng lẽ trốn thuế?\”
Tiểu lại phản ứng mạnh mẽ: \”Cái này nói thì mất vui! Hôm nay ngài cưỡi ngựa nhậm chức, vừa đến Nha môn mới, khó tránh khỏi việc xem không hiểu một vài lề thói cũ không thể bỏ. Chờ sau này quen rồi, tự dưng có thể hiểu thôi.\”
Nói xong, gã vùi đầu đi về phía trước, nhỏ giọng lẩm bẩm: \”Đáng tiếc chỉ quản thủy vận, không quá béo bở, đại quan ngũ phẩm còn chẳng bằng một kẻ chẳng có phẩm cấp gì như ta.\”