[Edit] Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót – Chương 5: Triệu tứ lang dùng sính lễ ngài đưa tới, mua hai mươi ca kỹ! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót - Chương 5: Triệu tứ lang dùng sính lễ ngài đưa tới, mua hai mươi ca kỹ!

Chợt có giọng nói vang lên, người còn chưa thấy đâu đã nghe thấy tiếng: \”Ta trả ba trăm lượng vàng mua bọn họ!\”

Tiếng xôn xao vang lên khắp nơi như muốn lật tung cả nóc nhà, tú bà kích động siết chặt khăn tay, đám người tự động tản ra chừa một lối đi, chỉ thấy một thanh niên vận thanh y, tay giấu trong tay áo rộng, ý cười tràn đầy trong đáy mắt, đi theo bên người là một thư đồng trắng trẻo.

Ngừng lại ở bên dưới đài, cách Trịnh viên ngoại ba bước, Triệu Bạch Ngư nghiêng đầu: \”Hửm?\”

Nghiên Băng trách cứ: \”Sao không tiếp đãi lão gia nhà ta?\”

Hộ vệ trong lầu lập tức cúi người gật đầu dọn ghế Thái sư tới, còn đem thêm trà ngon, vô cùng cung kính mời Triệu Bạch Ngư ngồi xuống thưởng trà. Tú bà cười tươi đến mức mặt đầy nếp nhăn, hỏi trước tên họ, sau lại nói lời hoa mỹ, xác nhận có thật là ra giá ba trăm lượng vàng hay không, lấy được câu trả lời chắc nịch liền cao giọng tuyên bố Triệu Bạch Ngư ra giá cao nhất, các cô nương đều thuộc về y hết.

Vừa nói xong, Trịnh viên ngoại đã ra vẻ kiêu ngạo nói: \”Mẹ nó nhìn rõ rồi nói, lấy ba nén nhang làm hạn định, trong thời hạn người trả giá cao thì được, nếu như ta nhớ không lầm, lúc hương cháy hết, vị Triệu lão gia này mới đến đúng chứ?\”

Tú bà thấy vậy, mặt lộ vẻ khó xử.

Tuỳ tùng của Trịnh viên ngoại tiếng lên hai bước uy hiếp: \”Cố ý bắt nạt lão gia nhà ta thế đơn lực bạc sao?\” Vẻ mặt hung thần sát ác khiến người ta cực kì sợ hãi.

Quyền quý ỷ thế hiếp đáp người khác nhất Kinh đô này lại hô hào người ta bắt nạt bọn họ, đúng là đổi trắng thay đen. Nhưng tú bà không dám nói gì, vội vàng cười nịnh, nàng không biết thân phận của Triệu lão gia, nghĩ chắc là thương nhân phú hộ gì đó mới tới Kinh đô, nhất định không thể so với cháu trai của Hoàng quý phi!

Chỉ do dự một chút thôi, tú bà nhanh chóng quyết định tuyên bố tất cả cô nương thuộc về Trịnh viên ngoại.

Trịnh Hữu bắt chéo chân, liếc nhìn Triệu Bạch Ngư, \”Có vài kẻ cho rằng áp trục ra sân, đi về phía trước ngồi xuống là có thể cướp hết đầu ngọn gió. Như mọi người đã biết, khắp nơi đâu đâu cũng cần có quy tắc ứng xử đúng mực, nhất là dưới chân Thiên tử! Xóm làng chơi tuy là địa phương hạ cửu lưu, nhưng hạ cửu lưu cũng có quy tắc của hạ cửu lưu, ngươi có chơi cũng phải theo quy củ mà chơi! Dù là ở đâu, dù ngươi có quyền có tiền đến đâu thì cũng phải tuân theo quy củ!\”

Triệu Bạch Ngư búi tóc cao dùng dây lụa màu xanh cột lại, phần dây còn dư rũ xuống sau lưng, ăn mặc đơn giản, nhẹ nhàng khoan khoái, chính là cảnh đẹp ý vui. Lúc này y nghiêng mặt, đường nét gọn gàng, nước da trắng nõn, trán đầy đặn, sống mũi cao thẳng, môi cong lên, tản ra khí chất vô cùng ôn hòa lương thiện.

\”Nói hay! Không có quy tắc không đủ tiêu chuẩn, ta rất tán thành quan điểm của huynh đài, xin hãy tiếp tục giữ vững. Có điều những người này ta vẫn phải đưa đi.\”

Trịnh Hữu sầm mặt xuống.

Triệu Bạch Ngư: \”Nghiên Băng.\”

Nghiên Băng tiến lên, giơ cao lư hương: \”Xin chư vị nhìn cho kỹ —— \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.